Người ngoài lề

Truyện có thể gây khó chịu!!!
Truyện có thể gây khó chịu!!!
Truyện có thể gây khó chịu!!!
Điều quan trọng nhắc 3 lần.
Tôi chỉ ship Levihan và Hanlevi, 2 người đấy với nhau và không thêm char khác.
Nếu bạn không ship giống tôi thì phiền đừng đọc.
________________________________________

Người kể: Moblit Berner

Tôi luôn nghĩ mình hiểu Hange-san hơn bất kỳ ai. Tôi biết cô ấy sẽ cau mày như thế nào khi công thức sai một con số nhỏ, biết giọng cô ấy sẽ trầm hẳn khi đang thật sự nghiêm túc.

Tôi biết thời điểm nào cô ấy sẽ thức xuyên đêm và cũng biết rằng khi Hange bật cười nhạt nghẽo trong phòng thí nghiệm, có khả năng là một Titan hoặc thứ gì đó về nó vừa làm điều gì ngu ngốc.

Tôi từng nghĩ rằng mình có thể trở thành người đó. Người ở cạnh, người hiểu, người cô ấy dựa vào. Nhưng rồi có một ngày, tôi thấy cô ấy ngồi trong lòng binh trưởng Levi.

Ban đầu là bất ngờ, sau đó là thẫn thờ. Rồi cuối cùng là một khoảng trống không tên. Levi không phải kiểu người dễ gần. Anh ấy sắc lạnh, ngắn gọn và chẳng bao giờ nở một nụ cười trọn vẹn.

Nhưng anh ấy cũng là người luôn để ý từng vết xước trên tay Hange, là người duy nhất có thể khiến Hange im lặng bằng một cái nhíu mày. Không phải vì dọa nạt, mà vì Hange tin. Tin tưởng và lắng nghe.

Tôi thấy Hange tựa vào anh ấy thoải mái, ngả đầu lên vai anh ấy như thể không còn nơi nào khác an toàn hơn. Levi vẫn im lặng nhưng tay anh nhẹ nhàng đặt nơi eo cô giữ chặt, dù không nói gì.

Không có lời yêu nào thốt ra. Không ai cười hay đỏ mặt. Nhưng tôi biết… Tôi biết Hange chưa từng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Có lẽ… tôi vẫn là người đứng ngoài khung hình. Có thể, tôi vẫn hiểu Hange. Nhưng người cô ấy chọn để tựa vào lại là Levi.

Và như mọi lần, tôi sẽ vẫn ở đây. Nhìn vào bóng lưng ấy chạy tới bên người đàn ông cô ấy yêu. Tôi sẽ đứng lùi về sau, ghi chép, giữ an toàn và giả vờ như mình không thấy gì.

-

Người kể: Erwin Smith

Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên cảm thấy điều ấy là khi nào. Có lẽ là khi Levi lần đầu cúi đầu trước tôi, đôi mắt anh ấy lạnh băng nhưng lại sáng rực như vũ khí được mài giũa đến hoàn hảo.

Cũng có thể là lần đầu tiên cậu ấy đưa vai mình cho tôi dựa vào. Không phải theo nghĩa đen, mà theo cách cậu ấy chấp nhận lệnh tôi. Tin vào lý tưởng tôi chọn.

Tôi nghĩ, nếu được, tôi muốn giữ Levi ở cạnh mình. Không phải như một người lính. Không phải như một thanh kiếm. Mà như một điều gì đó gần gũi hơn, riêng tư hơn. Nhưng tôi chưa từng cho phép mình bước quá ranh giới đó. Tôi không thể. Không nên.

Vậy nên tôi im lặng… kể cả khi thấy Levi ăn miếng bánh mà Hange đang ăn dở, không chút do dự. Kể cả khi họ ngồi sát bên nhau trong phòng họp, vai kề vai. Kể cả khi Hange bằng cái cách vừa vô tư vừa dịu dàng rất đặc trưng của cô ấy ôm Levi từ phía sau, đặt cằm lên vai anh ấy và lẩm bẩm gì đó.

Tôi đã thấy Levi không đẩy ra. Tôi cũng thấy khóe miệng cậu ấy hơi cong lên. Tôi từng nghĩ, nếu là Hange, thì có lẽ ổn. Cô ấy chẳng bao giờ áp đặt Levi. Cô ấy điên rồ theo cách Levi chịu đựng được hoặc thậm chí là cần đến.

Tôi chỉ là người đứng nhìn. Là người mà Levi trung thành tuyệt đối, nhưng không bao giờ nhìn bằng ánh mắt đó. Tôi không ghen. Tôi chỉ… tiếc. Tiếc rằng một phần Levi sẽ không bao giờ là của tôi, cho dù cậu ấy có đứng ngay bên cạnh. Sẵn sàng chết vì lý tưởng tôi đặt ra.

Tôi quay đi khi thấy họ nắm tay. Lặng lẽ hơn khi nghe tiếng cười nhỏ của Levi vang lên lần đầu tiên sau bao nhiêu năm. Và tôi vẫn ở đây, mang nỗi buồn nhỏ ấy như một phần của chiếc áo tôi khoác mỗi ngày.

-

Người kể: Nanaba

Có lẽ vì tôi đã chứng kiến quá nhiều cái chết, nên tôi đặc biệt nhạy cảm với những điều sống. Và tình yêu, thứ sống động đến chói mắt. Là điều tôi không thể không để ý tới.

Tôi thấy nó mỗi khi Hange cười rạng rỡ hơn bình thường nếu Levi bước vào phòng. Tôi thấy nó khi Levi cau mày, nhưng tay vẫn đưa ra sẵn một cốc trà nóng cho Hange. Dù cô ấy vừa làm nổ tung phòng thí nghiệm bằng một thí nghiệm ngớ ngẩn nào đó.

Tôi thấy nó trong những cái ôm từ phía sau, khi Hange vòng tay quanh Levi. Đặt cằm lên vai hoặc khẽ hôn lên gáy anh. Những cử chỉ chẳng bao giờ phô trương, nhưng cũng không giấu giếm. Tôi thấy nó trong sự thản nhiên của Levi khi để yên, khi cúi đầu để cô ấy có thể đặt môi lên đỉnh đầu mình.

Tôi ngưỡng mộ cách họ yêu nhau. Không ồn ào. Không vội vàng. Trong cái thế giới mà ngày mai có thể không đến, có thể mọi hy sinh sẽ trở nên vô nghĩa. Thì họ vẫn dành thời gian cho những điều nhỏ nhặt như lau vết mực trên mặt nhau, chờ đối phương ngủ rồi mới rời khỏi phòng hay chia đôi một miếng bánh mà Levi vốn chẳng muốn ăn.

Đó là tình yêu trong chiến tranh. Không nồng nhiệt như lửa. Nhưng cháy chậm, bền bỉ như ánh than âm ỉ qua mùa đông.
Đôi lúc tôi thấy ghen tị. Nhưng phần lớn là biết ơn. Biết ơn vì giữa tất cả những mất mát này, vẫn có thứ gì đó khiến người ta tin vào sự sống, tin vào con người.

Có lần, tôi nói đùa với Mike: “Nếu chúng ta chết ngày mai, ít nhất cũng sẽ chết khi biết được rằng tình yêu vẫn tồn tại.”
Mike cười. Tôi cũng cười. Nhưng thật lòng, tôi tin điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip