Sạc pin

Ba ngày. Ba mươi hai giờ làm việc liên tục. Chín mươi bảy trang báo cáo. 259 200 giây và chưa một phút nào ngủ. Đó không phải là thành tích, mà là một loại tự sát tinh thần.

Khi Hange Zoe hoàn tất cái gõ phím cuối cùng, mắt cô đã thâm như gấu trúc. Tay run lên bần bật và người như bị vắt sạch năng lượng. Cô thở phào như kẻ sống sót sau thảm họa thiên nhiên, tay run rẩy nhấn nút lưu và tắt máy.

Nhưng thay vì ngã gục xuống bàn, cô chỉ lặng lẽ gập laptop. Vơ lấy cái áo khoác, rồi lê bước ra khỏi phòng làm việc với một mục tiêu duy nhất trong đầu: Tìm Levi. Cô cần Levi. Ngay. Lập. Tức. Ngay. Bây. Giờ.

Levi đang đọc sách trên sofa, tóc còn hơi ẩm sau khi tắm. Anh mặc một chiếc áo thun tối màu đơn giản, hoàn toàn không lường trước được chuyện gì sắp xảy ra… cho đến khi cửa bật mở cái rầm!

“WTF-...?”

“LEVIIIII~”

Một khối gì đó bay vào người anh. Mềm. Ấm. Và mùi cafe cũ trộn với mùi giấy tờ quen thuộc. Hange đổ ập vào anh như một cái gối sống, hai tay quấn quanh eo anh, mặt dụi vào ngực áo không thương tiếc.

“Anh thơm quá àaa~”

Hange rên rỉ như một cái bóng ma thiếu ngủ, tay đã vòng lấy eo anh. Di chuyển lên một chút để mũi vùi sâu vào cổ áo Levi mà hít lấy hít để như đang kiểm tra hương liệu.

“Anh thơm lắm… thơm như... bữa ăn cuối cùng của đời tôi…”

“…Ba ngày không ngủ?”

Levi nhíu mày, nhìn đỉnh đầu cô đang quẹt quẹt vào cổ mình. Anh thở ra một hơi dài. Một tiếng thở dài đã được huấn luyện từ nhiều năm quen với cái kiểu "sạc pin cảm xúc" của Hange.

“Ưmhm. Tôi sắp chết. Tôi cần Levi…”

“Tóc hôm nay có gội à? Mềm ghê~”

Hange thì thào, tay bắt đầu nghịch mái tóc mới khô một nửa của anh. Một hồi tay cô trượt xuống má, rồi tới cổ, rồi… bỗng dưng hít mạnh một cái như đang check mùi nước xả vải. Levi thở dài, không đẩy ra. Vì chuyện này không phải lần đầu.

“Tóc anh vẫn mượt như lần trước… ừm, cổ có mùi trà…”

Hange đã bắt đầu dụi dụi má vào vai anh, rồi bất ngờ cắn mạnh vào phần cổ. Cô không nhịn được. Miếng ăn thơm ngon trước mặt không cắn miếng thì tiếc lắm.

“Đm...!”

“Yêu mà~ cắn yêu mà~”

Levi giật mình, buộc miệng tuông ra lời chửi thề. Cô cười khúc khích, hôn nhẹ lên chỗ vừa cắn. Giọng thì thầm hỏi thăm đầy dỗ dành.

“Có đau không? Có đau lắm không…?”

Levi liếc nhìn lên trần nhà, đôi mắt như đang hỏi số phận tại sao lại an bài cho anh quen một người như vậy. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, anh đành phải gõ cho Hange một cái.

Cô bị ngón tay anh gõ nhẹ lên trán. Nhưng vẫn không chịu thua. Hange cúi đầu, cắn yêu một cái lên xương quai xanh của Levi. Lần này nhẹ thôi, như kiểu đánh dấu chủ quyền một cách ngớ ngẩn.

Levi cuối cùng cũng thôi phản ứng, thả lỏng người. Không biết là bất lực hay buông xuôi nữa. Anh cam chịu để Hange sờ soạng và hít hà như kẻ nghiện ma túy. Giọng bình tĩnh khi vỗ lưng cô.

“Ngủ. Trước khi cô lột luôn áo tôi.”

“Không đâu~ tôi phải nạp Levi đã.”

Hange lầm bầm, tay mò xuống sườn anh, vẽ vài vòng tròn nhỏ. Levi để cô bám như bạch tuộc, mắt vẫn dán vào trang sách đang đọc dở. Thật lòng mà nói, mấy cái hành động này... không còn khiến anh thấy bất ngờ nữa.

Chỉ là, sau vài phút, khi Hange bắt đầu lặng dần và hơi thở đều đặn hơn, Levi nhẹ tay kéo chăn phủ lên vai cô. Mắt anh vẫn đọc nhưng môi thoáng cong nhẹ.

“Cũng may… chỉ có tôi mới chịu được cái kiểu nạp pin kỳ quặc này của cô.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip