tAm
đề: Chỉ Khóc Với Anh
Từ nhỏ, Hange Zoe đã nổi tiếng là đứa trẻ nghịch ngợm nhất xóm. Chạy nhảy, leo trèo, lăn lê... không trò gì cô bé không thử. Và tất nhiên, bị thương gần như là chuyện cơm bữa. Kiểu...
Ngã trầy đầu gối?
Bị cành cây quẹt trúng tay?
Va đầu vào cột điện?
Nhưng lạ thay, mỗi lần bị đau. Hange chỉ nhăn nhó rồi bật dậy tiếp tục quậy phá, không rơi lấy một giọt nước mắt. Người lớn trong xóm nhiều lần lắc đầu, nửa thương nửa bực.
"Cái con bé này, không biết sợ là gì."
Chỉ duy nhất khi gặp Levi - cậu nhóc lạnh lùng hơn cả mùa đông thì Hange mới... khóc. Mỗi lần bị thương, cô đều lon ton đi tìm Levi với nước mắt ngấn đầy, môi mếu xệ như thể nỗi đau vừa rồi mới thực sự được phép hiện diện.
"Leviiii! đau quáaa!"
"Levi, nhìn nè. Tay bị trầy nặng lắm!"
Và dù bực mình cỡ nào. Levi cũng sẽ cúi xuống rút khăn tay, lau sạch vết bẩn, băng bó cẩn thận. Không quên kèm thêm một câu cằn nhằn.
"Ngu thì ráng chịu."
Nhưng tay Levi chưa bao giờ nặng lời, chỉ luôn dịu dàng đến kỳ lạ. Thành một thói quen. Hange chỉ khóc khi gặp Levi. Những giọt nước mắt ấy như một đặc quyền cô dành riêng cho anh.
Lên đại học rồi, cái thói quen ngốc nghếch đó vẫn không thay đổi. Một buổi chiều, Hange vấp cầu thang trong khu ký túc xá. Bị sụt mắt cá chân, cô vẫn cắn răng lê về phòng mình. Không một lời than vãn. Không nước mắt. Nhưng tối đó, Hange mới lò dò tới phòng Levi với cái chân cà nhắc, mắt đỏ hoe. Gõ cửa.
"Cái quái gì vậy, Hange?"
"bị đau rồi…"
Hange lí nhí, môi mím chặt. Levi chỉ đành thở dài, kéo cô vào phòng. Ngồi xuống ghế, để cô gác chân lên đầu gối mình.Lặng lẽ kiểm tra, cẩn thận quấn băng.
Trong suốt quá trình, Hange không ngừng nhìn trộm Levi. Ánh mắt ươn ướt, tim đập rộn ràng. Cô vẫn nhớ khi còn nhỏ, cô từng thầm nghĩ: Lớn lên sẽ lấy Levi làm chồng, để mỗi lần đau còn được anh dỗ dành. Giờ lớn rồi, ý nghĩ ấy vẫn nguyên vẹn. Cô mím môi, khẽ lẩm bẩm.
"Levi, tớ vẫn thích cậu lắm… giống hồi bé."
Levi dừng tay, ngẩng lên nhìn cô. Trong đôi mắt xanh sẫm sâu thẳm ấy, có một chút mềm mại hiếm hoi. Anh không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu cô như ngày xưa. Và tối đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Levi cũng nhẹ nhàng nói.
"Biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip