taM
đề: Phiền Phức Của Riêng Anh
Levi từ nhỏ đã không thích ồn ào. Thứ âm thanh náo loạn của bọn trẻ chơi đùa, tiếng la hét, khóc nháo... tất cả đều khiến hắn khó chịu. Thế nên, hắn luôn tìm cho mình những góc yên tĩnh nhất. Kiểu một góc sân vắng, bậc thềm cũ kỹ hay gốc cây già cuối xóm.
Cả bọn trẻ cùng tuổi đều ngầm hiểu rằng, đừng bén mảng tới gần Levi Ackerman. Cho đến khi Hange Zoe xuất hiện.
Một con nhóc đeo kính dày, tóc rối bù và lúc nào cũng cười toe toét, chạy nhảy loạn xạ. Không giống như những đứa trẻ khác sẽ sợ hãi ánh nhìn lạnh tanh của Levi, Hange cứ thế... bám lấy hắn.
"Leviiiiiiiii, đang trốn ở đây hả? Tôi tìm cậu nãy giờ đó!"
"Leviii, có cái này hay lắm nè! Xem không?"
"Levi, chơi chung đi!"
Levi thì luôn lườm cô bé, rồi dùng giọng điệu cộc lốc nhất để trả lời.
"Phiền."
Nhưng Hange chỉ cười hề hề, chẳng biết sợ là gì. Ngày qua ngày, cô như cái đuôi nhỏ, dính lấy Levi không rời. Dù Levi có trốn kỹ thế nào, Hange cũng tìm ra. Dù hắn có lạnh nhạt, cô vẫn ríu rít như chim chích.
Ban đầu, Levi thực sự thấy phiền. Nhưng dần dần, cái phiền đó lại trở thành… quen thuộc. Quen tới mức, nếu một ngày không nghe tiếng Hange gọi, hắn sẽ cảm thấy thiếu thiếu, bực bội vô cớ.
Hange thì cứ vô tư như thế. Mỗi lần bị thương dù chỉ là vết xước nhỏ, cô cũng sẽ chạy tới trước mặt Levi với đôi mắt ngấn nước nhưng chẳng bao giờ khóc rồi cứ thế chìa tay ra.
"Levi, đau"
Còn Levi sẽ chỉ thở dài, lườm cô một cái, miệng lẩm bẩm.
"Ngu ngốc."
Nhưng tay vẫn dịu dàng lau sạch vết thương, từng động tác cẩn thận, không làm đau cô dù chỉ một chút. Năm tháng trôi qua. Họ lớn lên, cùng nhau vào đại học ở thành phố xa lạ.
Hange vẫn như thế, chỉ có điều giờ đã biết chọn lúc làm phiền Levi khi hắn rảnh hoặc khi hắn cau mày ít nhất. Một tối khi Levi vừa dọn dẹp lại phòng trọ, cửa phòng bật mở. Hange xông vào, miệng oang oang.
"Lại dọn phòng, tôi mà ở chung chắc bị cậu đuổi khỏi nhà quá!"
"Không phải chắc, mà là chắc chắn."
Hange bật cười khanh khách, chạy tới bám lấy lưng hắn. Levi thở hắt ra, định gạt cô ra nhưng rồi chỉ đứng yên, để mặc cô ôm.
Trong đáy lòng hắn biết cái phiền phức tên Hange Zoe này, từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mình. Và có lẽ, mãi mãi sẽ là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip