Thư

Đời 1 – Duyên số khởi nguồn từ một lần tương ngộ

Cuối thu năm ấy, rừng Kinh Bắc nhuộm màu đỏ của lá phong rơi lác đác. Từng cơn gió thổi qua mang theo hương khói nhàn nhạt của người dân đốt rơm rạ sau mùa gặt.

Levi, vị võ quan trẻ tuổi của triều đình. Hôm nay dẫn theo vài thị vệ tiến vào khu rừng, vốn nổi danh là nơi nhiều thú dữ. Anh không phải vì săn bắn mà vào rừng, mà đơn giản chỉ muốn tĩnh tâm sau nhiều ngày đóng quân nơi biên giới.

Lúc mọi người còn đang dò dấu nai rừng, Levi đã tách ra, lặng lẽ đi sâu hơn, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng vạt cỏ khô. Chính lúc ấy, anh nghe thấy tiếng thở khẽ. Đứt quãng, yếu ớt. Vang lên từ bụi rậm gần đó.

Khi vạch cành cây ra, anh thấy một con cáo lông trắng bạc, trên chân trước có một vết thương dài, máu đã khô lại nhưng lông bị nhuộm đỏ. Nó ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt nâu ánh lên sự thông tuệ kỳ lạ, không giống một con thú hoang thường thấy.

Con cáo đã mất đi hi vọng. Nó không giãy giụa khi bị phát hiện. Nó cam chịu vì nó biết trước sau gì cũng sẽ chết. Nó sẽ chết vì mất máu, vì bị con người bắt hoặc vì bị loài động vật khác ăn.

Levi có thể thấy. Nỗi buồn trong ánh mắt nó. Thị vệ của anh khuyên nên để mặc con vật. Vì đó là vòng tuần hoàn của tự nhiên,  nhưng Levi chỉ lạnh nhạt.

“Nó bị thương vì bẫy của con người. Ta là con người phải chịu trách nhiệm. Cứ mang về phủ, không thể để nó chết dưới tay thợ săn.”

Vậy là con cáo ấy, dưới sự chăm sóc của chính tay vị quan lạnh lùng. Dần bình phục. Levi đặt nó trong một góc vườn phía đông, sau gian nhà chính. Mỗi ngày đều thay băng, cho ăn.

Thậm chí đôi lần anh còn đứng bên nhìn nó ngủ dưới bóng trúc. Thị nữ trong phủ đùa rằng đại nhân có lẽ đã coi con cáo ấy như thú cưng, Levi chỉ thản nhiên bảo.

“Chỉ là một sinh mạng mà thôi.”

Nhưng lạ thay, từ khi con cáo xuất hiện, giấc mơ của anh lại bắt đầu. Những hình ảnh mơ hồ. Đôi mắt quen thuộc, những cái chạm dịu dàng, cảm giác mất mát khôn nguôi. Anh thấy chính mình trong giấc mơ ấy... và một người nữa, không rõ mặt, nhưng luôn gọi tên anh bằng một giọng thật ấm áp.

Một tháng sau, con cáo rời khỏi phủ. Levi đứng giữa sân gạch, nhìn theo bóng nó chạy vào rừng. Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh khẽ buông một tiếng thở dài.

Rồi chiến tranh biên giới nổ ra. Levi được lệnh dẫn quân tiến về phương Bắc. Lần này anh không quay về. Không thể trở lại.

Trong rừng, một bóng người áo trắng đứng giữa cánh đồng tuyết phủ, mái tóc dài xõa xuống vai, đôi mắt nâu ánh lên sự đau đớn tột cùng. Kẻ đó là Hange.

Cô không khóc, chỉ đứng lặng như thế, bàn tay nắm lấy dải khăn từng quấn ở chân khi còn là cáo. Ánh mắt thoáng lóe lên sự chua sót. Cô lẩm bẩm.

“Lại một kiếp nữa...”

-

Đời 2 – Tìm người giữa biển người

Thành phố về đêm sáng rực ánh đèn. Tiếng còi xe, tiếng bước chân, những bản nhạc từ quán cà phê ven đường hòa vào nhau tạo nên một bản hòa âm hiện đại và xô bồ.

Trong dòng người vội vã ấy, một người bước chậm rãi, tay đút túi áo khoác dài, mắt dõi theo từng gương mặt lướt qua. Chăm chú, tỉ mỉ, như đang cố tìm một ai đó.

Hange Zoe, cái tên trên giấy tờ là vậy. Nhưng không ai biết rằng người này đã sống qua bao kiếp người, đi qua bao lần lịch sử lặp lại, chỉ để tìm một người: người đàn ông đã cứu sống cô khi còn là một con cáo nhỏ ở trăm năm trước.

Những giấc mơ vẫn trở lại, đôi khi rõ ràng đến đau đớn. Mái tóc đen được búi gọn, thanh kiếm sáng bạc vung lên giữa chiến trường, và cái dáng hình nhỏ bé nhưng kiên cường của anh.

Trong đó, những cơn ác mộng kết thúc luôn ở cùng một khung cảnh: Hange đứng giữa tuyết trắng, gọi tên Levi trong vô vọng. Ở kiếp này, Hange không mang tai và đuôi, không cần trốn trong rừng nữa.

Hange giờ đã là nhà nghiên cứu sinh học, làm việc ở một viện nghiên cứu nhỏ nhưng có tiếng. Cô cười nhiều, nói nhiều, và không ai thấy được đôi mắt cô đôi lúc thẫn thờ giữa những cuộc trò chuyện.

Một ngày đầu thu, Hange gặp anh. Anh là một tân binh vừa chuyển tới trụ sở cảnh sát khu trung tâm. Levi Ackerman. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh và đôi môi mím chặt. Dáng vẻ ấy khiến tim Hange đập chậm đi một nhịp.

Lúc Levi quay lại nhìn, hai ánh mắt chạm nhau. Hange ngỡ mình thấy một mảnh ký ức cũ vụt qua. Chỉ là thoáng chốc, nhưng đủ khiến cô biết rằng cô đã tìm thấy rồi.

Levi không nhớ hắn. Dĩ nhiên là không. Nhưng... có gì đó khiến Levi không thể rời mắt khỏi Hange. Một thứ cảm giác rất cũ, như mùi lá khô sau cơn mưa đầu mùa. Gần gũi. Bình yên.

Hange không vội. Cô đã đợi qua bao kiếp người, nên vẫn có thể đợi thêm một chút nữa. Anh vẫn lạnh lùng như xưa, nhưng hay xuất hiện quanh viện nghiên cứu với lý do “giám sát an ninh”. Và khi Hange cười, Levi không quay đi.

Một chiều, Hange lặng lẽ đưa anh tới quán trà nhỏ, giữa thành phố chật hẹp. Nơi cô vẫn thường ngồi viết lại báo cáo hoặc ký ức. Khi Levi uống một ngụm trà ấm, Hange hỏi.

“Nếu... tôi nói, chúng ta từng gặp nhau rồi, ở một thời khác, cậu có tin không?”

“Tôi không tin mấy chuyện luân hồi... Nhưng nếu thật sự từng gặp, tôi chắc chắn... tôi đã rất tin anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip