Thường Nhật
Hange ngáp dài, dụi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những hạt mưa nặng trĩu đang thi nhau rơi xuống, tạo thành một bức màn mờ ảo trước mắt.
"A, mưa rồi"
"Ngày tuyệt vời để ở nhà!"
Hange lẩm bẩm, giọng ngái ngủ. Cô quay sang nhìn người đàn ông đang say giấc bên cạnh. Levi nằm im lìm, mái tóc đen lòa xòa trên gối, gương mặt thanh tú không chút biểu cảm.
"Levi, dậy thôi!"
"Trời mưa rồi, chúng ta không phải đi đâu cả!"
Hange lay nhẹ anh. Levi khẽ cựa mình, nhăn mặt. Anh bắt đầu lầm bầm.
"Mưa thì liên quan gì?"
"Thì chúng ta có thể ở nhà uống trà, đọc sách, xem phim... Làm bất cứ điều gì mình thích!"
"Không phải dọn dẹp. Không gặp ai, chỉ có hai chúng ta thôi!"
Hange hào hứng liệt kê. Levi mở mắt, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Anh lắc đầu, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
"Cô đúng là..."
"Phiền phức."
"Tôi biết mà!"
"Để tôi pha trà cho anh!"
Hange cười toe toét, nhảy xuống giường. Cô nhanh chóng xuống bếp, bật ấm nước và lục tìm trong tủ những loại trà yêu thích của cả hai. Thật ra cô cũng không thích trà lắm nhưng Levi thích nó nên cô cũng thích.
Hôm nay, cô quyết định sẽ pha một ấm trà đen, loại trà mà Levi thích nhất. Trong khi chờ nước sôi, Hange mở tủ lạnh. Tìm kiếm những nguyên liệu làm món ăn sáng đơn giản.
"Levi, anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được"
Giọng cô lớn, vang lên tầng trên khi cô gọi vọng lên. Levi đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ. Điều đó hiến Hange cười khúc khích.
'Gì cũng được' của Levi thường có nghĩa là cái gì đó nhanh gọn và không quá phức tạp. Nên Hange quyết định làm một vài lát bánh mì nướng bơ đường, món ăn sáng yêu thích của anh.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hange bưng khay trà và bánh mì lên phòng ngủ. Levi đã ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn cô với ánh mắt chờ đợi.
"Đây, trà của anh"
"Và bánh mì nướng bơ đường. Cẩn thận nóng đấy!"
Hange đặt khay lên bàn, rót một tách trà nóng hổi cho Levi. Anh cầm lấy tách trà, nhấp một ngụm nhỏ.
"Cũng được,"
Anh nhận xét, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ hài lòng. Hange ngồi xuống bên cạnh Levi, lấy một lát bánh mì nướng. Cô vừa ăn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"
"Cô muốn làm gì?"
"Tôi muốn... xem phim!"
"Tôi mới tìm được một bộ phim tài liệu về các loài động vật biển sâu, nghe nói hay lắm!"
"Động vật biển sâu?"
"Đúng vậy! Chúng rất kỳ lạ và thú vị!" "Anh sẽ thích cho mà xem!"
Hange hào hứng giải thích. Levi thì thở dài, nhưng không phản đối. Anh biết, một khi Hange đã quyết định điều gì, thì không ai có thể thay đổi được ý định của cô.
Thế là, buổi sáng của Hange và Levi trôi qua với những thước phim tài liệu kỳ lạ về động vật biển sâu. Hange say sưa bình luận về từng loài sinh vật, trong khi Levi chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài nhận xét ngắn gọn.
"Anh thấy con cá mút đá kia có kỳ lạ không?"
"Nó không có hàm răng, mà chỉ có một cái miệng tròn như cái ống hút!"
Hange hỏi, mắt không rời khỏi màn hình. Levi nhún vai.
"Tôi thấy nó khá gớm ghiếc."
"Nhưng nó sống sót được trong môi trường khắc nghiệt như vậy, thật đáng khâm phục!"
Hange phản bác. Levi không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười. Anh biết, cô luôn có thể tìm thấy vẻ đẹp trong những điều kỳ lạ nhất. Sau khi xem xong bộ phim, Hange đề nghị chơi một trò chơi.
"Chúng ta chơi cờ vua nhé!"
"Tôi sẽ thắng anh!"
"Cô mơ à?"
"Sao lại không?"
"Tôi đã luyện tập rất nhiều rồi đấy!"
Hange và Levi bắt đầu chơi cờ. Trận đấu diễn ra căng thẳng, cả hai đều tập trung cao độ. Hange cố gắng sử dụng những chiến thuật mới, nhưng Levi vẫn luôn đi trước cô một bước.
"Ha! Chiếu tướng!"
Levi tuyên bố, sau một nước đi khôn ngoan. Hange thở dài, nhìn bàn cờ với vẻ thất vọng.
"Lại thua rồi..."
"Cô cần luyện tập thêm"
"Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!"
"Lần sau tôi sẽ thắng anh!"
-
Buổi chiều, Hange và Levi cùng nhau nấu ăn. Họ quyết định làm món mì Ý sốt kem nấm, một trong những món ăn yêu thích của cả hai. Hange đảm nhận việc chuẩn bị nguyên liệu, còn Levi chịu trách nhiệm nấu nướng.
Trong khi Levi đang xào nấm, Hange nghịch ngợm trét một chút bột lên mặt anh. Levi giật mình, quay lại nhìn cô với vẻ mặt cau có.
"Cô làm cái gì vậy?"
"Tôi chỉ muốn anh trông giống một đầu bếp hơn thôi!"
Hange cười khúc khích. Levi thở dài, nhưng không giận. Anh lấy một chút bột, trét lên mặt cô.
"Vậy thì cô cũng nên trông giống một người phụ bếp hơn"
Hange và Levi cùng nhau cười vang. Họ tiếp tục nấu ăn, trêu chọc nhau và tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.
-
Khi màn đêm buông xuống, Hange và Levi ngồi bên nhau trên sofa, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hange đang đọc cuốn sách, trong khi Levi im lặng ngắm nhìn cô.
"Anh đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì"
"Tôi biết anh đang nghĩ gì"
"Anh đang nghĩ rằng tôi thật kỳ lạ, phải không?"
Levi không trả lời, nhưng Hange biết anh đang đồng ý. Cô thở ra một hơi dài, cố tỏ ra muộn phiền.
"Tôi biết, tôi không giống người bình thường"
"Tôi luôn có những ý tưởng kỳ quặc, những sở thích khác người. Tôi biết, đôi khi tôi khiến anh phát điên."
"Đừng nói như vậy"
"Cô là duy nhất. Cô là người khiến cuộc sống của tôi trở nên thú vị hơn."
"Tôi yêu anh"
"Tôi yêu anh vì anh là chính anh. Vì anh luôn ở bên tôi, dù tôi có thế nào đi nữa."
"Tôi cũng yêu cô"
"Cô là tất cả đối với tôi."
Hange và Levi ôm nhau, tận hưởng sự ấm áp và bình yên bên nhau. Bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, chỉ có tình yêu và niềm hạnh phúc.
Một ngày mưa kết thúc, nhưng những kỷ niệm và những cảm xúc sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim của Hange và Levi.
Bởi vì đối với họ, cuộc sống không cần phải quá phức tạp, chỉ cần có nhau, cùng nhau trải qua những ngày mưa bình thường, nhưng đầy ắp niềm vui và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip