10. Đổ hậu gặp Bịp vương
Sòng bạc lớn nhất Hồng Kông do ông chủ Vương nắm quyền cai trị, ông chủ này tai to mặt lớn bởi vậy đắc tội với không ít người trong giới giang hồ. Vì điều này mà cứ mỗi dịp đông sang lão đều đóng cửa không tiếp khách. Người ngoài hỏi thì lão bảo là "Làm việc quanh năm nên cuối năm phải nghỉ xả hơi chứ" nhưng thực thực ra thì không phải vậy.
Giang hồ sớm đã biết rõ lý do sòng bạc của lão Vương đóng cửa chả qua từ lâu tương truyền rằng trong nhân gian có một câu nói "Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản thôi"
Cái gì tránh được thì nên tránh, tâm linh vốn dĩ không đùa được.
Ba kẻ nọ đặt chân đến đất Hồng Kông không theo dự tính ban đầu, phải trễ một ngày so với kế hoạch cũng nhờ đó mà tránh thiệt hại về mạng người oan uổng, còn về phần người bạn kia của Levi cậu ta có báo trước sẽ ở lại Mỹ xử lý công việc nên không cùng hắn trở về được.
Levi vừa đi vừa đọc báo, thông tin về vụ khủng bố ở sân bay ngày hôm qua quả thật chấn động, hắn thầm tạ ơn Chúa đã cứu rỗi lấy cái mạng này của hắn. Nhưng hắn đâu biết rằng người hắn nên cảm ơn là người đang ở tận nửa bán cầu kia, người đàn ông đó sớm đã đi trước đối thủ một bước.
Levi không đưa Hange và Oyankopon về nhà vội, vì chỗ ở của hắn rất nhỏ, nhỏ như cái lỗ mũi ấy. Ở ba tên đã rất trật rồi, bây giờ có thêm hai người nữa chắc chắn đến chuồng heo cũng không có để mà ngủ ké. Thế nên Levi đã liên hệ với người bạn còn lại sống chung nhà với hắn tranh thủ dọn nhà, chọn bừa một căn nào đó hoành tráng một chút thuê trọn một tháng, tiền bạc không còn là vấn đề vì thần tài hiện đang ở trước mặt hắn rồi.
"Tôi sẽ dẫn hai người đến một nơi náo nhiệt" Hắn trong vai trò hướng dẫn viên háo hức với hai vị khách VIP đến từ phương Tây.
"Chỗ nào vậy?" Oyankopon tay xách hành lý tò mò hỏi.
"Đi rồi sẽ biết"
Cả hai người lần đầu đặt chân đến nơi đất khách quê người đều theo sự dẫn dắt của hắn. Hồng Kông những năm này phải nói là phồn hoa hưng thịnh, nhưng trong cái phồn hoa hưng thịnh ấy lại đầy rẫy những cạm bẫy chết người và Levi đã đưa hai người họ đến một trong những cái bẫy đó.
"Thằng Tây đó lại đến" Một số vị khách quen của Pink Rabbit Casino (Gọi tắt là PRC) vừa thấy Levi xuất hiện đã bắt đầu bàn tán xôn xao.
Tại sao sòng bạc lớn nhất Hồng Kông lại mang cái tên Thỏ Hồng sến súa như vậy? Thật ra chẳng có lý do gì sâu xa cả, bà xã của ông chủ Vương vốn yêu thích con vật ấy vì yêu vợ nên lão mới đặt cái tên đấy cho sòng bạc của mình.
"Ông chủ Vương, cha vẫn khoẻ chứ?" Levi chào lão với tâm trạng khá hơn mọi ngày rất nhiều.
"Khoẻ! Đi đâu mấy nay mới vác mặt về thế hả? Nhìn con xem gầy đi không ít rồi"
Ông chủ Vương là một người có vẻ ngoài phúc hậu, mập mạp béo tốt, tính tình hoà nhã. Quan hệ giữa lão Vương và Levi là cha con nuôi, hắn đã giúp lão lừa gạt không ít người nên lão đã nhận hắn làm con trai, tuy nhiên cả hai phải giả vờ không quá thân thiết, vì vốn dĩ lão Vương có thể bị phá sản bất kỳ lúc nào khi mà trời lạnh đến, tuyệt nhiên cũng không muốn làm ảnh hưởng xấu đến đứa con trai nuôi ngoại tộc này. Tóm lại, lão Vương là một người cha tốt!
"Hello, Bonjour, Hallo, Ciao, Hola..." Lão Vương sổ bừa một tràng ngôn ngữ nước ngoài với hai vị khách mà Levi dẫn đến.
"Tôi nói được tiếng Quan Thoại" Hange nói và Oyankopon tiếp theo sau đó.
"Cứ dùng ngôn ngữ của các ngài"
Levi ngạc nhiên nhìn sang họ.
"Hai người đều nói được tiếng Quan Thoại?"
"Ừ, và một số ngôn ngữ châu Á khác" Hange flex nhẹ về khả năng ngôn ngữ đa dạng của cô.
"Tôi chuyên đọc tiểu thuyết khắp mọi nơi trên thế giới mà" Oyankopon vuốt mũi.
Sòng bạc hiện tại đang trong giờ cao điểm, không khí vô cùng náo nhiệt khiến hai người khách mới không khỏi hiếu kỳ. Hange nôn nóng kéo Oyankopon chạy khắp nơi xem người ta chơi bài.
"Vậy con cẩn thận, không dễ ăn đâu" Ông chủ Vương thì thầm vào tai Levi hòng nhắc nhở hắn.
"Toàn mấy đứa khờ thôi, con có tìm hiểu rồi" Hắn đắc ý.
"Vậy thì làm một vố lớn đi"
"Con tính toán hết rồi, mùa đông này cha không sợ bị phá sản nữa"
"Trông cậy hết vào con, con trai" Lão Vương thật sự đặt hết niềm tin vào hắn.
Hange vô cùng hứng khởi và không thể chờ đợi, cô quyết định tham gia ngay. Môn cô chọn là đổ xí ngầu, dựa vào luật chơi được phổ biến qua một vài lần cho những vị khách mới Hange rất nhanh đã tiếp thu được.
Ban đầu cô chủ động mượn Levi một ít tiền, hắn tất nhiên bằng lòng không phàn nàn, cô chơi thua bao nhiêu hắn sẽ chi bấy nhiều về sau cứ báo giá gấp 10 lần với Smith là được.
Trước khi bắt đầu, Levi đã đá lông mày với đối thủ của Hange ở phía đối diện, họ là cùng một giuộc và đối tượng không may mắn hôm nay của họ chính là Hange Zoe.
Tiếc là, Hange có thần tài phù trợ, nhiều ván liền đều thắng, càng cược lớn càng thắng lớn đến Oyankopon bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ, anh cổ vũ càng lúc càng cuồng nhiệt hơn.
"Tuyệt lắm, cô thật lợi hại, tiếp tục đi"
"Được, tôi thắng thêm vài ván nữa sẽ giúp anh trả nợ" Hange nói lớn, hòng làm cho đối thủ thêm sôi máu.
"Cảm ơn lòng tốt của quý cô" Oyankopon đấm vai cho Hange như một kẻ tuỳ tùng của cô.
Lão Vương đứng gần đấy mặt đã đen lại từ lúc nào. Lão thủ thỉ vào tai của Levi.
"Sao con nó là họ khờ?"
Hắn cũng không rõ tại sao, thật sự càng nhìn hai người đó càng không nhìn ra họ có tài cáng gì. Levi phải chăng đã đánh giá quá thấp họ.
"Con không có nói dối, chắc là có hiểu lầm gì đó. Cha để con"
Levi cố chen chúc cả người hắn vào bên trong đám đông, hắn đến đứng gần Hange, cô chỉ vội nhìn hắn một cái chẳng buồn để tâm vì cô đang trong tâm thế rất căng thẳng.
Đối thủ đã lật bài trước, giờ là đến lượt cô, Hange tự tin mỉm cười. Lúc cô mở xí ngầu cũng là lúc Levi đặt tay lên mặt bàn.
"Tại sao lại nát hết thế này?"
Số xí ngầu nát thành bột trước sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt ở đó. Kết quả cho thấy Hange không có nút nào vậy nên ván đó cô đã bị thua một cách đầy tức tối.
"Có phải lắc mạnh tay quá rồi không?" Oyankopon gãi đầu khó chịu.
Những ván tiếp theo Hange đều không đạt kết quả như cô mong muốn, như có một thế lực nào đó chống lại cô. Cô phát hiện ra rằng từ lúc Levi xuất hiện bên cạnh không có ván nào cô thắng cả, chắc chắn là hắn có vấn đề.
"Oyankopon" Cô gọi.
"Có chuyện gì?" Anh nói.
"Ván sau tôi sẽ cược hết"
Quyết định của cô không chỉ khiến Oyankopon giật mình mà người bên cạnh cũng bất ngờ.
"Chỉ cần anh giúp tôi một chuyện" Cô nghiêm túc.
"Cô cứ nói"
Hange chồm người nói nhỏ vào tai của anh, người kia liền khó chịu nhăn nhó vì không biết được họ đang bàn tính điều gì.
"Được rồi" Oyankopon gật đầu đồng ý hợp tác.
Ván tiếp theo diễn ra với sự căng thẳng nhân gấp nhiều lần khi cả hai bên đều quyết định chơi tất tay.
Cuối cùng cũng đến lượt Hange công bố số nút cô đổ được. Levi vẫn dùng mánh khóe cũ nhưng hắn chưa kịp đặt tay lên bàn đã bị Oyankopon ngăn lại.
"Ể, ra đây chỉ tôi nhà vệ sinh với, tôi buồn tè quá rồi"
Oyankopon ôm lấy cả người hắn, lôi hắn đi một cách dễ dàng.
"Nhưng, khoan... đợi một lát..." Levi bối rối.
"Sắp ra quần rồi" Oyankopon hối thúc lôi hắn đi mạnh hơn cho đến khi qua khỏi đám đông.
"Giờ thì tôi mở nhé" Hange tự tin vì đã giải quyết được kẻ ngán đường.
"Mời quý cô" Đối thủ bên kia đưa tay đắc ý.
Hange mở xí ngầu, thắng bại lập tức phân rõ. Tiếng vỗ tay chúc mừng rộn ràng, những lời khen ngợi dành cho cô gái người phương Tây vang lên không ngớt. Sòng bạc của ông chủ Vương hôm nay phải mất một khoản tiền lớn cho vị khách ngoại tộc này.
Hange thắng đậm nên tâm trạng rất tốt, Oyankopon bên cạnh cũng vì thế mà vui lây , duy chỉ có một kẻ là táo bón về mặt cảm xúc.
Cả ba bước ra khỏi sòng bạc với tâm thế khác biệt nhau. Hange nhìn hắn, cô bĩu môi.
"Ai làm gì mà anh không vui?"
Hắn lườm cô. "Cô thắng lớn như vậy không sợ bị chú ý?"
"Tôi thắng bằng năng lực chứ có dùng mánh khóe lừa gạt ai đâu mà sợ" Cô vừa nói vừa khéo léo mỉa mai.
"Có ăn sẽ có trả. Quy luật trong giới giang hồ, cô thì biết cái gì?"
Hange ung dung đếm cọc tiền dày cộm. "Phải! Người khờ như tôi và Oyankopon thì biết cái gì chứ"
Thấy vẻ mặt Levi đã đen lại, dù sao cũng là bạn đồng hành cô cũng chẳng muốn làm mất hoà khí giữa đôi bên nên liền đem cọc tiền vừa thắng được đưa cho hắn.
"Cầm lấy... giữ hộ tôi"
Levi bị làm cho bất ngờ. "Không sợ tôi sẽ tiêu hết sao?"
Hange cười. "Tôi không tin anh lại là kẻ tiểu nhân như thế"
"Hai người đói bụng chưa? Hay chúng ta đi ăn cái gì đó đi"
Ý kiến của Oyankopon đưa ra không tồi. Hange lập tức đồng ý.
"Lý đại ca, phiền anh dẫn đường. Tôi muốn hưởng thức thật nhiều đặc sản của Hồng Kông"
Levi không thể không hiếu khách hắn tất nhiên phải đóng tròn vai người dẫn tour.
"Đi theo tôi" Hắn nói.
"Lý Duy, thằng lùn đó"
Chưa đi được vài bước Levi đột nhiên nghe thấy tiếng gọi tên mình. Hắn quay lại đằng sau, xong hắn không nói câu nào với Hange và Oyankopon mà vội bỏ chạy thục mạng.
"Khoan khoan đã, có chuyện gì vậy?" Oyankopon hoang mang không biết chuyện gì.
Hange cũng không khác gì anh. Thấy hắn bỏ chạy hai người chỉ biết nước chạy theo hắn. Levi vốn có tốc độ trời phú, hắn chạy một lúc đã bỏ xa cả hai. Oyankopon chạy được một đoạn thì chạy không nổi nữa. Anh ngã gục thở hồng hộc như trâu.
"Oyankopon, bọn chúng sắp đuổi kịp rồi. Anh cố lên" Hange đỡ lấy người bạn đồng hành, trán cô đã thấm đẫm mồ hôi.
"Chạy không nổi nữa, chắc do tôi vừa lên cân. Cô mau đuổi theo Lý đại ca, mặc kệ tôi" Anh nói.
"Tên khốn đó chạy mất dạng rồi hắn không hề quan tâm đến sống chết của chúng ta" Cô vừa nói với Oyankopm vừa thầm mắng người nọ.
Bọn người lạ mặt rất nhanh đã đuổi kịp, trong lúc không chú ý cả hai đã bị đột kích bất ngờ. Bọn người nọ đã dùng bao bố trùm đầu cả hai và mang đi một cách không thương tiếc.
Cả hai người bị đưa đến một nơi tối tăm, thường được biết là tụ điểm của mấy đám giang hồ. Khi bao bố được tháo bỏ lúc này họ mới cố sức lấy lại bình tĩnh thì nhận ra mình đang bị trói chặt hai tay xung quang còn có rất nhiều kẻ lạ mặt đang bao vây.
"Nói. thằng Lý Duy đang ở đâu?" Tên giang hồ gầy nhom mặt sẹo kề dao sát cổ họng Hange tra hỏi.
Oyankopon hoảng loạn tính nói gì đó thì Hange đã thầm ra dấu hiện khiến anh im lặng.
Tên mập ú hói đầu làm ra điệu bộ uy hiếp. "Khai ra mau nếu chúng mày muốn toàn mạng còn không bọn tao sẽ mổ nội tạng chúng mày đem bán"
Oyankopon nghe thấy liền toát mồ hôi lạnh tuy nhiên vẫn không lên tiếng, anh lén nhìn sang Hange, anh đang chờ cô cứu giúp nhưng Hange không muốn đánh nhau với bọn họ. Cô ngước mắt nhìn hai tên côn đồ bình thản hỏi.
"I don't understand what you're saying?" [Tôi không hiểu anh đang nói cái gì?"
Tên giang hồ gầy khẽ nhíu mày. "Cái gì vậy? Không hiểu tiếng chúng ta sao?"
"We are tourists. Please don't kill us. We just got scammed out of money" [Chúng tôi là khách du lịch. Xin đừng giết chúng tôi, chúng tôi vừa bị lừa hết tiền rồi]
Cô tiếp tục sổ một tràng ngoại ngữ.
Tên giang hồ mập chìa dao sát hơn, hắn lớn tiếng và lần này hắn sử dụng tiếng Anh. "Hai người có mối quan hệ gì với người đàn ông ban nãy?"
Hange không do dự tuy nhiên cô phải giả vờ sợ hãi.
"Hắn bảo hắn là hướng dẫn viên du lịch. Chúng tôi đã tin tưởng hắn nhưng hắn đã đưa chúng tôi đến sòng bạc và lừa sạch tiền chúng tôi"
"Thằng đó chuyên gia lừa đảo ở sòng bạc mà. Xem như cái người xui đi. Nhưng tại sao lại chạy theo nó" Tên gầy nói.
"Thấy các anh cầm vũ khí, tôi sợ quá nên chạy theo vậy thôi chứ không biết gì cả. Chúng tôi đâu có quen biết ai ngoài hắn ở Hồng Kông" Cô phân bua, đôi mắt cô đỏ hoe như sắp khóc.
"Cũng cũng đi" Tên mập nghe thấy cũng khá hợp lý.
Hange lại tiếp tục.
"Tôi đoán các anh là cảnh sát nằm vùng đúng không?"
"Cảnh sát nằm vùng?" Cả hai tên đều bất ngờ trước nhận định của cô.
"Tôi thường xem phim Hồng Kông. Tôi thấy cảnh sát bắt tội phạm cũng hay cải trang như các anh vậy"
Nói đến đây tiếng chuông điện thoại của tên gầy bất ngờ vang lên, hắn nghiêm túc hướng đến hai người khách phương Tây xấu số.
"Ở yên đây"
Đầu dây bên kia là kẻ chủ mưu và hắn đã tường thuật lại tất cả sự việc.
[Sao bắt nhầm à?]
"Vâng! Là khách du lịch, họ bị thằng Tây đó lừa đảo sạch tiền rồi, còn nhận lầm bọn tôi là cảnh sát chìm đi truy bắt thằng lùn đó nữa. Ông chủ tính sao đây?"
[Có khả nghi không?]
"Không khả nghi lắm, họ đều không hiểu tiếng của chúng ta. Một tên Mỹ đen mặc vest, một đứa thì đeo kính trong rất tri thức. Hình như là người đàng hoàng, không có vẻ gì là côn đồ cả. Với lại thằng Lý Duy trước giờ không có đồng bọn là người nước ngoài. Ông thấy thế nào?"
[Thế thì thả đi! Khách Tây muốn thủ tiêu thì khó đấy, để gia đình họ liên hệ đến đại sứ quán thì phiền phức lắm. Nhớ diễn cho tròn vai đấy]
"Vâng thưa ông chủ"
Tên gầy quay lại và hắn nói với tên đồng bọn của mình.
"Thả họ đi!"
"Thả thật sao?" Tên mập ngơ ngác.
"Ừ"
Hange và Oyankopon được cởi trói, lúc này họ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tên giang hồ gầy cúi đầu trước hai người.
"Xin lỗi vì đã làm hai vị lo lắng"
Hange cười, cô cũng được nước diễn theo.
"Không sao! Anh đã chỉ đang làm nhiệm vụ thôi mà"
"Vậy tạm biệt hai người nhé" Hắn nói.
Hange chưa chịu rời đi vội, cô ngượng ngùng bày tỏ.
"Xin lỗi nhưng mà..."
"Có chuyện gì sao?" Tên mập hỏi bằng tiếng Anh.
Cô nói không để lộ sơ hở.
"Chúng tôi không còn tiền về nước, tiền đều bị tên đó lừa sạch rồi, các anh có thể giúp đỡ chúng tôi không?"
"Cho tiền? Gì chứ?"
Tên mập phản ứng có phần gay gắt, tên đồng bọn của hắn vội can ngăn.
"Này, làm tròn trách nhiệm xíu đi"
Tên gây lấy ra một số tiền đưa cho cô. "Được thôi! Đây, chúng tôi còn bao đây tiền hai người cứ cầm lấy"
"Cảm ơn các anh rất nhiều. Cảnh sát Hồng Kông thật sự rất tuyệt vời!" Hange vui mừng cầm lấy số tiền trước sự ngơ ngác của Oyankopon.
"Lần sau đến du lịch nhớ cẩn thận hơn đấy" Tên mập khó chịu nhắc nhở.
"Vâng, vâng, cảm ơn, cảm ơn" Cô cúi đầu rối rít cảm ơn.
Thoát chết một cách ngoạn mục, Hange và Oyankopon không chỉ đánh lừa được bọn côn đồ mà còn lừa bọn chúng được một số tiền lớn. Hiện tại cả hai đang dạo bước ở chợ đêm Hồng Kông và thảnh thơi ăn xiên nướng, Hange cũng chẳng thèm quan tâm con người đê hèn kia có đến tìm hai người hay không nhưng chẳng còn quan trọng nữa vì tiền cô đã có rồi không sợ không có chỗ ngủ.
"Lần đầu anh bước ra giang hồ đúng không?" Hange nhìn sang Oyankopon vẫn còn hoang mang gặm xiên nướng.
Anh gật đầu và cô cười. "Tôi cũng vậy"
Oyankopon đảo mắt tìm kiếm bóng hình người quen. Anh lo lắng nói.
"Anh ta sự bỏ rơi chúng ta thật sao?"
Hange lắc đầu. "Anh tin tưởng gì ở một kẻ giang hồ đầu đường xó chợ"
Hange vừa dứt câu Oyankopon đã nhìn thấy ai đó từ đằng xa, anh hét lớn.
"Lý đại ca, bọn tôi ở đây"
Người nọ quay đầu nhìn, Oyankopon mừng rỡ chạy về phía hắn. Hắn quan sát người đồng hương khác chủng tộc một lượt rồi hỏi.
"Còn sống sao?"
"Tất nhiên"
Hange với vẻ mặt táo bón cảm xúc chậm rãi bước đến gần họ. Oyankopon cảm thấy lạnh cả sống lưng, anh vỗ vai Levi.
"Này, cô ấy sẽ bắt đầu mắng anh té tát cho mà xem"
Cả hai đồng loạt che tai của mình lại, tưởng chừng phải cam chịu ăn mắng lên bờ xuống ruộng nhưng Hange chỉ đi lướt qua họ, một tiếng thở ra cũng không có.
"Không mắng người?" Levi ngạc nhiên tròn cả mắt, hắn sớm đã chuẩn bị tinh thần rồi
Hange đang đứng trước một quầy bán thịt xiên nướng, cô nhìn bà lão bán hàng rồi niềm nở với bà.
"Lấy hết cho tôi nhé"
Bà lão rối rít mừng hết lớn.
"Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Nhờ cô mà hôm nay bà cháu tôi được về sớm"
Hange cười với bà, cô nhìn đứa cháu trai khoảng độ 5-6 tuổi của bà lão đang cặm cụi viết bài. Cô thắc mắc.
"Cháu trai của bà đặc biệt nhỉ?"
"Nó là cháu ngoại tôi. Mẹ nó mất sớm nên chỉ còn hai bà cháu sống hủ hỉ với nhau" Bà nói.
"Cha đứa bé đâu, thưa bà?"
"Cha nó được triệu tập nên về bên đấy lúc mẹ nó mang thai nó, đến nay vẫn chưa liên lạc được"
Hange cảm thương cho tình cảm của hai bà cháu liền đưa cho bà nhiều tiền hơn một chút.
"Tiền của bà đây"
"Lev lấy hộ bà lọ nước chấm trong tủ nào" Bà gọi cháu mình.
"Thằng bé là người Liên Xô?" Hange khá bất ngờ với cái tên của cậu bé lai.
"Phải! Tên nó dùng để học ở trường là Hồng Quân. Còn tên thật của nó là Lev Lenkov"
Hange nhìn đứa bé chằm chằm cho đến khi Levi đến bên cạnh cô và giở cái giọng côn đồ vốn có của hắn.
"Này bà lão đừng có chặt chém khách, tôi là người bản xứ ở đây"
Bà lão nhăn mặt với thái độ của hắn. "Cậu thanh niên đừng có phá chỗ làm ăn của tôi"
Hange đẩy mạnh Levi ra ngoài và cô cười thân thiện với bà lão.
"Không sao, bà cứ cầm lấy. Mặc kệ anh ta"
Hange trả tiền và cầm lấy túi xiên nướng rời đi mà không nói với Levi một tiếng nào. Hắn ngỡ là cô vẫn còn giận nên liền chạy theo phía sau cô mà phân bua.
"Rõ ràng là cô đã bị bà ta lừa,..."
Tâm tư Hange bỗng chốc rối bời như tơ vò, đột nhiên lại bị xen vào trong suy nghĩ, cô bực mình quát.
"Người ta lao động khó khăn còn tôi thì chỉ cần ngồi một chỗ cũng có thể làm ra tiền. Tại sao chỉ là một chút tiền vặt ấy mà cũng không thể rộng lượng với người ta. Bà lão ấy còn mang theo cháu của mình, anh nghĩ xem đứa bé cũng xứng đáng có được một bữa ăn ngon hay một món đồ chơi mới mà"
Hắn lớn tiếng. "Vì cô không lao động cực khổ nên cô mới không quý trọng đồng tiền"
"Tôi không quý trọng đồng tiền? Tiền tôi thắng bài bao nhiêu đều đưa hết cho anh vì tôi biết anh kiếm tiền không dễ, tiền tôi vừa kiếm được cũng mua hết đồ ăn cho bà lão bán xiên nướng. Anh bảo tôi không quý trọng đồng tiền, tôi thừa nhận. Nhưng tôi quý trọng những người lao động, đặc biệt là những lao động quý trọng đồng tiền"
"Cô..." Levi cứng họng, hắn không thể đưa ra thêm bất kỳ lý lẽ gì.
Hắn đành đánh trống lãng. "Khuya rồi! Tôi sẽ đưa hai người về nhà"
Hange lườm hắn một cái rồi ngoảnh mặt quay đi. Levi và Oyankopon chỉ biết im lặng mà bước theo phía sau.
Đường về nhà không quá xa, chẳng mấy chốc đèn đường cũng tắt dần, đường phố vắng lặng, chợ đêm đến hồi tàn cuộc, chỉ có nỗi lòng của một nhân loại vẫn còn thổn thức với bao suy nghĩ đang cào xé không ngừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip