CHƯƠNG II: THỔ LỘ
Tin Hange sống sót lan đi nhanh như lửa cháy trên cỏ.
Mikasa là người đến đầu tiên. Cô chạy tới, ôm lấy Hange đến nỗi tưởng như cả trăm năm chưa gặp. Armin, Jean và Connie cũng không giấu nổi cảm xúc, họ bu lại, ôm nhau bật khóc như những đứa trẻ. Ai cũng từng chứng kiến cảnh Hange biến mất trong biển lửa. Sự trở về của cô như một phép màu.
Nhưng đương nhiên người mừng nhất vẫn là Levi. Ánh mắt anh dù cố giấu nhưng vẫn chẳng thể che đậy sự dịu dàng và niềm hạnh phúc tột cùng.
Đêm xuống.
Levi đưa Hange về căn nhà nhỏ bên sườn đồi – nơi anh sống một mình kể từ sau chiến tranh. Cô ở tạm vì không còn nơi nào để về.
Trà đã được pha. Họ ngồi đối diện nhau bên bàn gỗ nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hai người, khiến mọi thứ như chậm lại.
Hange nhấp một ngụm trà, rồi khẽ hỏi:
— Paradis... hiện tại thế nào rồi?
Levi im lặng. Một thoáng trầm ngâm bao trùm lấy căn phòng. Anh đặt tách trà xuống, mắt nhìn vào khoảng không vô định.
— Xin lỗi... – Hange có vẻ hối hận – Tôi không nên hỏi...
— Không sao. – Anh lắc đầu, giọng khàn khàn. Rồi từng chút một, anh kể cô nghe: về những đống đổ nát, những đứa trẻ mồ côi, về việc Mikasa không bao giờ rời khỏi mộ của Eren, về những nỗ lực tái thiết trong thinh lặng, và nỗi cô đơn lặng lẽ bủa vây những người còn sống.
Họ rơi vào lặng im.
Đêm đã khuya. Trong căn nhà nhỏ chỉ có một chiếc giường.
Người cầu toàn và ưa sạch sẽ như Levi – lần đầu tiên – chủ động nhường giường cho người khác. Anh nằm dưới sàn với tấm chăn mỏng. Hange ngạc nhiên, nhưng không từ chối. Cô biết, sự nhường nhịn ấy là cả một "bước tiến hóa" vĩ đại của tên đội trưởng lùn.
Gió đêm mát rượi, mang theo mùi cây rừng và thoảng hương trà bạc hà. Hange ngồi thu mình trên chiếc giường Levi vừa nhường lại, tấm chăn có mùi gỗ, mùi trà... và cả mùi của Levi. Mặt cô nóng ran.
Nhìn xuống sàn, Hange thấy Levi đã nhắm mắt, thở đều. Tưởng anh đã ngủ, cô khẽ mỉm cười, rồi bất giác cúi người, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má anh. Nhưng cô không biết anh chưa ngủ. Rõ ràng là Levi chưa từng dễ ngủ như vậy—nhất là sau khi cô "chết".
Ngay sau đó, như bị giật điện, cô ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.
— Mày vừa làm cái quái gì vậy, Hange Zoe... – cô lẩm bẩm, ôm mặt, đỏ bừng cả tai.
Sau vài phút ổn định, cô bò xuống sàn nơi anh đang nằm trên một tấm chăn mỏng. Đèn đã tắt, chỉ còn ánh trăng len lỏi qua khe cửa.
Tiếng gỗ kẽo kẹt dưới chân cô khiến Levi khẽ mở mắt, nhưng vẫn không nhúc nhích. Hange ngồi xuống cạnh anh, bàn tay cô siết chặt tà áo.
— Levi...
Không có một lời hồi đáp nào, chỉ có đôi mắt đang nhìn cô trong bóng tối, lặng thinh chờ đợi.
— Anh biết không, tôi đã suýt chết thật. Tôi thấy mình chìm xuống, lạnh, tối... và tôi đã nghĩ về anh. Chỉ anh thôi. Suốt hai ngày lênh đênh ngoài biển, tôi chỉ cầu nguyện một điều: được gặp lại anh.
Giọng cô run nhẹ, nhưng không rối.
— Làm đồng đội với nhau bao nhiêu năm, anh còn chưa nhận ra tình cảm của tôi sao, tên lùn này—
Cô chưa kịp dứt lời thì Levi ho nhẹ, quay hẳn sang. Bày ra một biểu cảm cô chưa từng thấy, người như anh ta, giờ mặt lại đỏ bừng trước lời thổ lộ của cô.
— Tôi chưa từng ngủ kể từ khi cô bước vào phòng. Đoàn trưởng thì ít ra cũng nên cẩn trọng hơn chứ, đồ bốn mắt chết tiệt.
Hange chết lặng.
— Anh... anh nghe hết rồi sao?
Levi ngồi dậy, mái tóc rũ xuống trán, ánh mắt dịu dàng như chưa từng có.
— Tôi không điếc. Và tôi cũng không vô cảm. Tôi... cũng có tình cảm với cô.
Hange tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì anh đã vươn tay, kéo cô về phía mình. Một bàn tay rắn rỏi đặt lên má cô.
— Tôi tưởng cô chỉ yêu đơn phương lũ Titan sâu bọ kia thôi chứ.
Và rồi... anh hôn cô.
Không vội, không mãnh liệt. Chỉ là một nụ hôn dịu dàng, nhưng ẩn chứa tất cả những năm tháng đè nặng, tất cả những điều chưa từng nói. Đó là một nụ hôn "đồng đội", nhưng cũng là lời tỏ tình không lời.
Hange bật khóc hạnh phúc. Levi chỉ siết chặt cô hơn, thì thầm:
— Lần sau mà cô chết lần nữa, tôi sẽ tự tay bóp cổ cô trước.
Hange cười nghẹn ngào:
— Tôi hứa, sẽ sống thật lâu để chọc tức anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip