CHƯƠNG IV: HÁI THUỐC
Trời âm u, gió rít qua những khe cửa sổ như báo hiệu một cơn bão sắp tới. Levi đứng khoanh tay bên cửa sổ, ánh mắt liếc sang Hange đang lục lọi túi vải, chuẩn bị ba lô, tay còn hí hoáy ghi chép gì đó vào sổ tay.
— Cô định đi đâu? — Giọng anh cộc lốc, mặt lạnh tanh.
— Rừng phía tây. Tôi nhớ ra là ở đó có một loài thuốc quý, thời tiết thế này là thời điểm tốt nhất để hái. Nếu để qua hôm nay sẽ hỏng mất. — Hange trả lời không ngẩng lên, vừa nói vừa buộc túi.
— Không. — Levi dứt khoát.
— Trời sắp mưa. Rừng lầy, đường trơn, thú hoang cũng nhiều. Không ai điên mà ra đó lúc này cả.
— Tôi sẽ về sớm thôi! Mấy cái này để chậm ngày nữa là không dùng được!
Hange bật dậy, giọng cáu kỉnh.
— Anh đừng lúc nào cũng cấm tôi như kiểu tôi là con nít!
Levi quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao:
— Cô có biết mình đã bao lần tự rước họa không? Lần trước suýt chết đuối vì trượt chân xuống suối còn chưa đủ à?
— Còn anh thì sao? Lúc nào cũng nghĩ mình đúng! Tôi đã lớn, tôi biết mình đang làm gì! Tôi không phải trẻ con, không cần anh phải quản!
Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Levi trừng mắt nhìn Hange. Nhưng thay vì tiếp tục tranh cãi, anh quay phắt đi, lùi ra khỏi cửa, lạnh lùng nói:
— Muốn đi thì đi. Cô có chuyện gì cũng đừng mong tôi đến cứu.
Lời anh buông ra lạnh đến thấu xương.
Hange đứng sững lại một lúc. Có lẽ cô không ngờ anh sẽ buông một câu tuyệt tình như thế. Nhưng ánh mắt cô vẫn rất kiên định. Cô cài áo choàng, mở cửa, không nói một lời.
Cạch!
Cửa đóng sầm.
Levi vẫn đứng yên tại chỗ, cứng người. Trong lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng khó chịu. Vừa giận, vừa tự ái. Hange lúc nào cũng bướng bỉnh, chẳng bao giờ chịu nghe lời, cứ nghĩ mình giỏi giang.
Mười phút, hai mươi phút, rồi ba mươi phút sau.
Hange vẫn chưa về.
— Giờ vẫn chưa về.. Để tôi xem cô lì được bao lâu.
Ầm!
Một tiếng sấm xé toạc bầu trời.
Levi giật mình, ngẩng lên. Bầu trời xám như chì. Không khí tràn ngập hơi nước. Từng giọt mưa bắt đầu rơi tí tách.
— ...Mưa rồi... — Levi thì thầm.
Hai tiếng, rồi ba tiếng sấm.
Cảm giác bất an dâng lên đến đỉnh điểm
Anh quay người, rút áo choàng, mang theo dao găm và thuốc sát trùng. Lao như bay vào rừng.
Đôi chân quen thuộc băng qua những lối mòn trong rừng. Tiếng gọi vang vọng trong mưa:
— Hange!!! Cô đang ở đâu? Đừng đùa nữa! Ra đây mau!!!
Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa xối xả và tiếng tim Levi đập dồn dập. Cành cây quất vào mặt, bùn lầy ngập cổ chân, Levi vẫn không dừng lại. Anh gào thét đến khản giọng:
— Hange!!! Đồ bốn mắt chết tiệt!!!
Trong đầu anh lúc này không còn giận. Không còn tự ái. Chỉ còn sợ. Sợ đến nghẹt thở. Sợ mất cô. Sợ lần này cô sẽ không trở về nữa. Anh vô cùng hối hận. Một phần vì anh đã không ngăn cô lại, vì đã không hạ cái tôi của mình xuống.
— Tôi xin lỗi... Lẽ ra tôi phải giữ cô lại... Lẽ ra tôi phải ngăn cô...
Một tia sét lóe lên, chiếu sáng một góc rừng — nơi đó, một sợi dây thừng dính bùn bị đứt. Bên dưới là cái hố sâu hoắm, khoảng ba mét. Là bẫy gấu.
Levi rùng mình, anh lao tới. Cảnh tượng khiến anh như bị rút cạn máu trong tích tắc.
Hange nằm bất động dưới đáy hố. Người cô ướt sũng, mắt nhắm nghiền, mặt tái mét.
— "Hange!!!" — Levi hét lớn, quỳ bên miệng hố.
Không có tiếng trả lời.
Không chần chừ, anh buộc đầu dây vào một gốc cây, trượt người xuống, tay vẫn nắm chặt con dao — đề phòng bất cứ thứ gì rình rập.
Đến nơi, anh vội vã kiểm tra nhịp tim, hơi thở của cô. Rất yếu, nhưng vẫn còn.
— Tỉnh lại đi, đồ ngốc... Cứ làm phiền tôi đi... Đừng có im lặng thế này... — Levi thì thầm, giọng nghẹn ngào.
Hange hé miệng, lảm nhảm một câu:
— Tôi biết... anh sẽ tìm được tôi mà...
Rồi cô ngất lịm đi trong vòng tay anh.
Levi sững người, mím chặt môi, kéo Hange lên lưng mình. Tay kia nắm lấy dây thừng, kéo cả hai ra khỏi hố.
Trở về nhà, Levi lau người, thay quần áo, nấu nước gừng, đắp khăn lạnh cho Hange. Hange chỉ bị thương nhẹ ngoài da, mắt cá chân có vẻ đã bị trật nên sưng nhẹ. Sau khi được uống thuốc, thân nhiệt cô dần ổn định, hạ xuống mức bình thường. Nhưng anh không rời đi nửa bước.
Anh ngồi cạnh giường, hai tay siết lại, mắt không rời gương mặt cô dù chỉ một giây. Mỗi khi cô hơi nhăn mặt vì mệt, anh lại cúi sát lau trán, thay khăn ấm, thì thầm như cầu nguyện:
— Đừng ngủ nữa, bốn mắt... Tôi còn chưa mắng cô xong đâu... Cô mà lây bệnh cho tôi thì đừng trách...
Ánh đèn chập chờn. Mưa vẫn không ngừng. Nhưng trong căn phòng nhỏ, có một người cứ ngồi mãi cạnh bên, mắt không rời khỏi người mình yêu thương nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip