CHƯƠNG XVIII: BỒN TẮM
Vì nhà mới xây nên bụi bặm vẫn còn nhiều. Trước khi chuyển đồ đạc vào, hai người buộc phải dọn sơ qua một lượt. Tầng một dọn khá nhanh, vì đồ đạc lắp đặt không nhiều. Chỉ cần lau sàn sơ sơ là có thể chuyển mấy thùng đồ vào được.
Tầng hai thì dọn khổ hơn. Đặc biệt là phòng tắm — nơi vừa lắp đường ống, vừa lỉnh kỉnh đủ thứ vữa vôi, đất cát. Hai người quyết định để dành nó dọn sau cùng, cũng bởi vì nó bẩn nhất.
Levi buộc khăn vải để tránh bụi bẩn, một tay cầm giẻ, một tay cầm chai xịt kính. Chăm chú cọ từng góc tường. Còn Hange chỉ được phép cầm vòi sen xịt đại vài phát lên chỗ Levi vừa kỳ cọ xong, coi như cũng có "góp phần". Cô vừa xịt vừa huýt sáo, mặt tỉnh bơ như thể đang tưới cây.
— Dọn xong phòng này, cô đi tắm luôn đi. — Levi kéo tấm vải che mặt xuống, cằn nhằn. — Mấy ngày rồi chưa đụng nước đâu đấy.
— Quá đáng vừa thôi!! Mới có một ngày mà anh nói cứ như tôi ở dơ cả năm vậy á! — Hange phụng phịu, phồng má lên giận dỗi. — Hôm qua do tôi bận nên chưa kịp tắm thôi...
Levi không thèm trả lời. Anh chỉ lẳng lặng lau nốt mặt gương, không buồn nhìn cô lấy một cái.
Hange hết cái để xịt, bèn lùi lại vài bước để ngắm tổng thể căn phòng. Cô vừa khoanh tay tự hào, vừa gật gù:
— Coi bộ cũng rộng ghê á ha, sau này ngâm bồn c—
Rầm!
Chưa kịp dứt lời, chân cô vấp vào bệ đá phía . Cô chới với, ngã ngửa về phía sau, đúng hướng cái bồn tắm sâu hoắm.
— Hange!
Levi phản xạ nhanh, đưa tay ra đỡ gáy Hange đúng lúc cô ngã vào bồn tắm, nhưng cả hai mất thăng bằng, đổ nhào xuống. Nước văng lên tung tóe.
Ánh sáng nhạt hắt qua ô cửa kính, chiếu lên gương mặt cả hai. Levi đè lên người Hange, chống một tay xuống để cô không bị đè nặng, nhưng khoảng cách giữa họ... gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu một chút, môi sẽ chạm môi.
Hơi thở cả hai gấp gáp, hơi ấm da thịt lan qua lớp áo mỏng.
Bốn mắt chạm nhau.
Hange há miệng, định nói gì đó... nhưng lời kẹt nơi cổ họng. Levi thì như bị kéo vào xoáy sâu trong ánh mắt ấy — vừa ngỡ ngàng, vừa rối bời. Tim anh đập nhanh đến mức chính bản thân còn không tin nổi.
Ánh mắt anh chệch đi trong một giây, nhưng cũng đủ để nhìn thấy chiếc áo sơ mi ướt sũng của Hange.... dính sát vào người, vải mỏng như trong suốt, để lộ từng đường cong và cả... những chi tiết đáng lẽ không nên thấy.
Levi chết sững.
Cảm giác như ai đó vừa tạt thẳng nước sôi vào mặt.
Ánh mắt anh lập tức trượt đi — nhưng quá muộn rồi. Cảnh tượng ấy in hằn trong trí óc, không xóa được.
Yết hầu anh khẽ động.
Ực.
Anh nuốt nước bọt một cách vô thức, như thể cơ thể phản ứng trước khi bộ não kịp ngăn lại.
Tim anh đập mạnh bất thường — rồi liên tục, dồn dập, lồng ngực phập phồng như vừa chạy nước rút.
Levi bật dậy như bị điện giật.
Không thốt ra lời nào, cũng không quay lại. Chỉ thẳng lưng bước ra khỏi phòng, má đỏ rực lan tới tận mang tai.
Tới khi ra tới cửa rồi mà anh vẫn đứng đó vài giây, bàn tay siết tay nắm cửa, tay còn lại ôm mặt.
— Hậu đậu hết nói nổi... — Giọng anh khàn khàn, như bị nghẹn.
Levi bước đến phòng ngủ, đóng cửa cái "rầm", rồi đứng tựa lưng vào cửa, mắt nhắm lại như đang cố xua đi cái cảm giác vừa rồi. Một lát sau, anh mở mắt, lặng lẽ cởi cúc áo, vuốt mái tóc đẫm nước.
Nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc Hange mắt chạm mắt với anh dưới làn nước mờ hơi... mặt Levi bất giác ửng đỏ.
Anh khựng lại, quay sang soi mình trong gương gần đó, cau mày:
— Mặt mình không đỏ. Không đỏ. Do nước nóng thôi.
Anh nghiêm mặt, lẩm bẩm một mình như đang tự thôi miên bản thân.
Rồi anh quay đi, mở tủ lục đồ sạch.
Còn Hange, tới khi nghe tiếng cửa đóng lại, cô mới dám thở.
Cô ngồi thụp trong bồn tắm, co gối ôm lấy ngực, tim vẫn đập như đánh trống.
— Trời đất ơi...
Mặt cô đỏ như quả cà chua chín rụng. Cứ nhớ lại cảnh vừa rồi là hai má lại nóng rực.
Cô nghiêng đầu, mặt vùi vào đầu gối, cố gắng hạ nhiệt, nhưng... vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip