Chương 2. Không chạm (R18)

Phòng cấp cứu – Bệnh viện trung ương Manhattan.

Mùi sát trùng lạnh buốt lan khắp không gian. Ngoài hành lang là bước chân dồn dập của bác sĩ. Bên trong phòng mổ, đèn phẫu thuật sáng rực như mặt trời nhân tạo đang soi vào một sinh mệnh mong manh.

"Huyết áp giảm! Chuẩn bị ống truyền thứ ba!"

"Tách mô bụng, có tổn thương do mảnh sắc nhọn!"

"Nhanh! Cô ấy đang mất máu!"

Erwin đứng bên ngoài, bàn tay dính máu Hange vẫn chưa khô, mắt không chớp, người như hoá đá.

Trên áo sơ mi của anh có chỗ vẫn còn mùi thuốc súng, nhưng cũng có mùi nước hoa thoảng nhẹ từ tóc cô mùi mà anh đã quá quen thuộc.

"Thiếu tá, cô ấy sẽ qua được chứ?" – Một đặc vụ thì thầm.

Erwin không đáp. Ánh mắt anh đang rọi vào cánh cửa kim loại như thể muốn xé toang nó ra mà vào trong. Nhưng anh biết, anh không thể. Anh phải chờ và anh ghét chờ đợi.

Hồi ức trời đêm New York 10 năm trước.

Gió rít giữa những khu nhà cũ kỹ. Khói súng vẫn còn trong không khí, như một vết nhơ chưa chịu tan đi.

Một người đàn ông trung niên, Sĩ quan cấp cao Hugo Zoe nằm giữa kho hàng cũ, máu trào ra từ vết đạn giữa trán. Ánh mắt ông vẫn mở, như chưa kịp nói lời cuối cùng.

Cạnh đó một cô bé chỉ mới 15 tuổi đang bị bịt miệng, đôi mắt đẫm nước, toàn thân run rẩy. Và Erwin Smith, khi ấy còn là trung úy trẻ  đứng sững trước thi thể của cấp trên.

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ ông ấy, Smith. Anh là người theo sát vụ án này mà!"

"Chúng tôi đến trễ 3 phút..." – Erwin thì thào, đầu cúi gục.

Không ai tin được người dũng cảm nhất sư đoàn đặc nhiệm liên bang, lại rơi nước mắt trước mặt bao người. Nhưng anh không khóc cho chính mình. Anh khóc vì món nợ anh không thể trả. Bởi ông ấy không chỉ là một người cấp trên mẫu mực mà còn là một người thầy tần tảo nâng đỡ anh từ những bước đi chập chững đầu tiên khi mới vào ngành.

Erwin nhận quyền nuôi dưỡng Hange Zoe. Không chỉ vì trách nhiệm. Mà vì ân nghĩa.

"Em không còn ai khác." – Hange nghẹn ngào trong buổi họp bảo trợ.

"Chú sẽ lo cho em" – Erwin đáp, bàn tay đặt lên vai cô bé. "Cho đến khi em đủ mạnh mẽ để tự mình đứng dậy."

Quay về hiện tại – Tại bệnh viện trung ương Manhattan.

"Cạch" – Cửa phòng mổ bật mở. Một bác sĩ bước ra, mồ hôi còn đọng trên trán.

"Thiếu tá Smith?"

"Cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng phải nằm theo dõi đặc biệt. Vết thương sâu, mất nhiều máu. May là mảnh vỡ không chạm vào động mạch chính."

Erwin khẽ gật đầu, đôi vai vốn luôn thẳng nay hơi chùng xuống.

"Tôi muốn là người đầu tiên được vào."

"Chỉ vài phút thôi thì được" – Bác sĩ gật.

Phòng hồi sức.

Hange nằm bất động. Gương mặt tái nhợt, tóc xõa rối bời trên gối trắng. Cô vẫn còn máy truyền và monitor tim cạnh bên, nhưng mỗi hơi thở của cô là một bằng chứng sống.

Erwin bước tới, ngồi xuống mép giường. Anh không nói gì. Chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ mà anh đã nuôi dưỡng suốt mười năm.

"Em thật là vẫn cứ liều mạng như vậy" – Anh khẽ lẩm bẩm.

Một lúc sau, cô khẽ nhúc nhích.

"Chú..."

"Suỵt. Đừng nói gì cả. Em cần nghỉ ngơi"

"Em đã diễn tốt đúng không?"

Erwin khựng lại. Rồi anh cúi đầu xuống tay vẫn nắm chặt tay cô.

"Rất tốt. Nhưng đừng bao giờ diễn như vậy lần nào nữa."

Cô cười nhẹ, mắt nhắm lại.

"Nếu được làm lại em vẫn sẽ chọn chắn cho hắn. Bởi hắn phải tin em thì mới chết dưới tay em được."

Erwin nắm tay cô chặt hơn.

"Hange..."

"Chú à..."

"Gì?"

"Lần sau nếu em không về kịp bữa tối, chú nhớ ăn trước nhé... Đừng đợi em"

Erwin siết chặt tay, mắt đỏ hoe, không để nước rơi xuống.

"Đồ ngốc. Nếu em không về thì chú ăn tối cùng với ai?"


Trụ sở FBI – Manhattan, phòng điều phối đặc biệt.

Không khí bên trong căn phòng lạnh như thép. Chiếc bàn họp dài bằng gỗ óc chó, ghế bọc da đen và hàng loạt ánh mắt sắc lạnh hướng về người đàn ông mặc sơ mi trắng đang ngồi ở đầu bàn, Thiếu tá Erwin Smith.

"Anh đã vượt quyền chỉ huy, thiếu tá Smith"

"Chúng tôi yêu cầu anh giải trình rõ ràng việc tự ý xông vào hiện trường mà không có chỉ thị."

"Anh biết ranh giới giữa cảm xúc và kỷ luật trong một chiến dịch chống khủng bố là gì chứ?"

Từng câu hỏi nặng như búa. Erwin vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt điềm tĩnh nhưng hàm anh siết cứng.

"Tôi hành động vì đánh giá tình huống. Vụ nổ có thể gây thương vong thứ cấp. Cô ấy chỉ là một dân thường."

"Dân thường mà anh để cài vào bàn tiệc cùng tên buôn lậu vũ khí mà chúng ta nghi ngờ suốt nhiều năm qua?"

Một giám sát viên già giọng cao lên.

"Nếu cô gái đó là người của anh, tại sao không khai báo từ đầu?"

Erwin lặng thinh.

Một lúc sau, anh trả lời  chậm rãi:

"Vì tôi biết các vị sẽ không cho phép cô ấy tham gia."

"Đúng. Vì cô ấy không phải đặc vụ! Cô ấy là diễn viên nghiệp dư, không huấn luyện, không vũ khí, không kỹ năng sinh tồn!"

Cuối cùng, Chỉ huy Halder thở dài:

"Anh bị đình chỉ tham gia chiến dịch trực tiếp trong 72 giờ. Giao lại quyền điều phối cho đội phó Miche Zacharius."

"Tôi khuyên anh nên về nhà. Và nghỉ ngơi nếu anh còn muốn giữ thẻ FBI."

Erwin đứng dậy, không phản bác. Anh chỉ gật đầu.

"Tôi hiểu."


Cùng lúc ấy – Bệnh viện thành phố Manhattan.

Gió chiều lùa qua hành lang lặng gió. Tiếng bánh xe lăn chầm chậm lướt trên sàn đá hoa.

Một quản gia mặc complet đen, gương mặt lạnh lùng, đẩy một chiếc xe lăn chở theo người đàn ông với đôi mắt xám tro, mái tóc cắt gọn, mặc sơ mi đen.

Hắn dừng trước cửa phòng bệnh có tấm biển đề tên: "Hange Zoe – Bệnh nhân đang hồi phục"

"Chờ ngoài." – Levi ra lệnh khẽ.

Quản gia cúi đầu rồi lùi xa vài bước, đứng canh nơi góc hành lang. Levi tự đưa xe lăn sát cửa phòng. Một lát sau, hắn gõ nhẹ ba lần.

Cốc... cốc... cốc.
Không ai đáp. Cửa không khoá.

Levi đẩy nhẹ cánh cửa. Ánh sáng ấm dịu từ đèn đầu giường hắt lên gương mặt tái nhợt của Hange đang ngủ. Máy truyền dịch vẫn nhịp đều.

Levi không lên tiếng, chỉ ngồi im, quan sát. Ánh mắt hắn không còn là ánh mắt của ông trùm mafia lạnh lùng trong những buổi tiệc. Mà là ánh mắt của kẻ từng nhìn thấy người khác chết vì mình và giờ đang thấy có kẻ sống vì mình.

"Ngu ngốc thật đấy..." – Hắn khẽ lẩm bẩm. Một cơn gió thổi qua khung cửa sổ khẽ hé. Mái tóc Hange khẽ lay động. Levi đưa tay ra như định vén một lọn tóc rối...

Nhưng hắn dừng lại giữa chừng.

"Đỡ cho tôi à? Muốn tôi mang ơn sao?" - Hắn cười khẽ, tiếng cười không có niềm vui.

Hắn tựa lưng vào xe, mắt vẫn không rời gương mặt cô gái đang mê man.

21 giờ 17 phút.

Hành lang khu hồi sức lặng ngắt. Tiếng máy điều hòa phả đều đều, ánh đèn vàng trải mờ trên nền gạch trắng nhạt. Bước chân Erwin vang lên từng tiếng trầm ổn cứng cỏi, nhưng đêm nay lại nặng nề đến lạ.

Anh vừa trở lại từ buổi triệu tập tại trụ sở FBI. Và điều đầu tiên anh làm không phải là nghỉ ngơi mà là quay về bên giường bệnh của Hange.

Nhưng...

Khi cánh cửa bật mở, anh khựng lại. Người ngồi sát giường bệnh là Levi Ackerman.

Gã đàn ông trên chiếc xe lăn, mặc vest đen đơn giản, cúi người nhìn Hange vẫn đang mê man. Không chạm vào cô, nhưng ánh mắt ấy đủ khiến Erwin nắm chặt nắm đấm.

Anh bước vào.

"Levi Ackerman."

Levi không giật mình. Chỉ hơi quay đầu lại, giọng đều như mặt hồ đóng băng:

"Có vẻ như anh vừa bị cấp trên phạt?"

"Tại sao anh biết?" – Erwin cau mày.

"Dựa vào hành động khi anh xông vào hiện trường. Mất kiểm soát, phản ứng cảm tính. Với năng lực như anh, chỉ có hai lý do để làm vậy, một là vì người thân, hai là vì người tình. Trường hợp này..." – Hắn liếc về phía Hange – "Có vẻ như là cả hai."

Erwin bước thêm một bước. Ánh mắt anh lúc này dứt khoát, sắc lạnh.

"Anh đến đây làm gì?"

Levi không vội trả lời. Hắn quay lại nhìn Hange lần nữa cô vẫn chưa tỉnh. Trán vẫn dán băng, tay vẫn truyền dịch. Hơi thở mỏng manh nhưng đều đặn.

"Thăm cổ. Dù sao cô ấy cũng đỡ cho tôi một mạng. Viện phí và tất cả mọi chi phí liên quan, tôi sẽ trả."

Erwin gằn giọng:

"Không cần."

Levi thoáng nhếch môi.

"Có lẽ tôi không được chào đón rồi."

Hắn đẩy bánh xe lăn lùi lại. Quản gia đã đứng sẵn ngoài cửa, không một tiếng động.

Trước khi rời đi, Levi quay đầu lại, giọng nhẹ bẫng nhưng đầy hàm ý:

"Khi cô ấy tỉnh lại, cứ bảo đến gặp tôi. Tôi sẽ để ý cô ấy về sau."

Cửa đóng lại. Không gian trở nên lặng thinh, chỉ còn tiếng bíp... bíp... bíp đều đặn từ máy đo nhịp tim.

Erwin đứng đó thật lâu. Nhìn cánh cửa đã khép.

Nhìn người con gái đang nằm bất động giữa hai người đàn ông, mỗi người nắm giữ một phần ký ức và một phần bóng tối.

Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Hange.

"Em đã bước vào hang ổ rồi, Hange à..." - Giọng anh khẽ như thì thầm với chính mình.

"Giờ chỉ mong... em còn nhớ đường quay lại."



Trụ sở chính của Ouro Media Group – Văn phòng tầng 33.

Không gian phủ trong tông xám lạnh. Tường kính nhìn ra toàn cảnh thành phố New York dưới buổi chiều mờ sương. Tiếng quạt thông gió rì rì vang đều, xen lẫn mùi khói thuốc lá cháy dở.

Levi Ackerman ngồi sau bàn làm việc, trong chiếc ghế bọc da đen. Hắn vận vest sẫm, áo sơ mi mở hai nút cổ, lộ xương quai xanh sắc như dao cắt. Một điếu thuốc cháy trên tay, tro rơi đầy gạt tàn bạc bên cạnh.

Trước mặt hắn là một tập hồ sơ dày, gáy đóng dấu đỏ:

"HỒ SƠ 0509 – KHÔNG GIẢI MÃ NẾU KHÔNG CÓ MẬT MÃ GỐC."

Trang giấy mở sẵn ghi tên một người đàn ông đã chết: Thanh tra Hugo Zoe.

Kèm ghi chú: Tình nghi bị thủ tiêu khi đang nắm giữ nửa bản sao báo cáo mật.

Levi hút một hơi sâu. Đôi mắt bạc lạnh lùng lướt qua từng dòng chữ cũ, nét mực đã nhòe nhưng sự thật vẫn rành rành.

"Sự thật đang đến rất gần, lão già..." – Hắn lẩm bẩm, đôi mắt bất giác tối lại -
"Và giờ, con gái ông... cũng muốn làm điều tương tự."

Cốc cốc.

"Ông chủ" – Giọng quản gia vang sau cánh cửa, trầm tĩnh, đều đặn – "Cô Zoe đã đến."

Levi dập điếu thuốc, không quay đầu:

"Cho vào."

Hắn không cất tập hồ sơ đi, vẫn để nó lộ ra trên mặt bàn như một cái bẫy cố ý.

Cánh cửa mở. Hange Zoe bước vào.

Cô mặc một chiếc đầm dài màu đen ôm sát, vải rũ nhẹ lộ vòng eo thanh mảnh và bờ vai mảnh khảnh. Mái tóc nâu được uốn nhẹ buộc cao, kính vẫn là chiếc kính cận cũ kỹ, đôi mắt sắc giấu sau lớp thủy tinh dày cộm.

Cô đã hoàn toàn khỏe mạnh. Và hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng.

"Chào ngài." – Cô nói, giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

Levi nhìn cô trong vài giây. Không mỉm cười, không trả lời, chỉ ra hiệu cho quản gia rời đi. Cánh cửa sau lưng Hange khép lại.

Không gian chỉ còn hai người. Levi lật tập hồ sơ lại mặt chữ úp xuống rồi đẩy sang bên. Hắn chỉ vào một bản hợp đồng.

"Công ty quyết định cho cô vào vai phụ trong ba dự án sắp tới. Một bộ truyền hình, một phim điện ảnh độc lập và một chiến dịch quảng bá."

Hange gật nhẹ. "Cảm ơn vì ngài đã hết lòng chiếu cố"

Levi lật sang trang cuối.

"Đây là điều khoản phụ."

"Nếu cô ký thì từ hôm nay, ngoài vai trò diễn viên, cô còn có nghĩa vụ đi cùng tôi trong các sự kiện riêng. Tiệc rượu. Tiệc thượng lưu. Những buổi tối kín."

"Cô sẽ đóng vai 'người phụ nữ của Levi Ackerman' – và đồng thời giữ im lặng tuyệt đối về những gì mình thấy."

Hange nắm chặt túi xách, khẽ cau mày: "Ý ngài là... tôi sẽ trở thành người tình hợp đồng?"

Levi dựa lưng vào xe lăn, mắt vẫn không chớp.

"Tôi không cưỡng ép. Cô có thể từ chối."

"Nhưng cô biết giới này vận hành ra sao. Ai được mời vào những bàn tiệc thực sự và ai mãi chỉ là kẻ đứng ngoài cửa."

Cô cười nhẹ, không có lấy một tia giễu cợt: "Tôi tưởng ngài thích những cô gái dễ bảo."

"Tôi không thích gì cả. Tôi chỉ cần có được điều tôi muốn."

Hange lặng đi một lúc. Rồi cô bước lại gần bàn.

"Nếu tôi đồng ý, tôi có được gì?"

Levi nhìn cô, một bên khóe môi nhếch lên nhưng vẫn không mỉm cười.

"Tiền. Quyền. Và cái nhìn đặc biệt của những kẻ mà cô đang tìm cách tiếp cận."

Hange không nhìn vào hắn mà nhìn vào tập hồ sơ bị úp lại bên cạnh.

0509.
Hugo Zoe.
Nửa sự thật.

"Được." – Cô nói, rồi cầm bút

Trước khi đặt tay ký, cô ngẩng lên, giọng không lạnh cũng chẳng dịu:

"Tôi chỉ có một điều kiện."

"Nói"

"Tôi là người quyết định khi nào tôi đi, và khi nào tôi ở lại"

Levi nhìn cô rất lâu. Rồi gật.

"Tạm thời, tôi cho phép."

Levi khẽ xoay xe lăn, bánh xe rít nhẹ trên sàn đá lạnh. Hắn dừng lại ngay trước mặt Hange.
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn đúng một hơi thở. Ánh mắt hắn quét qua cô, từ đôi giày cao gót mảnh khảnh, qua làn váy đen bó sát, dừng lại ở ánh mắt đang cố gắng giữ vững sự tự chủ.

Cô đang ở độ tuổi đẹp nhất của một người con gái.
Còn hắn là người đàn ông ở độ tuổi phong độ nhất nhưng lại không mang trong mình ngọn lửa thèm khát như bao kẻ khác cô từng thấy.

Ánh mắt hắn là thứ băng giá. Không có dục vọng chỉ có quyền lực và sự lạnh lùng.

Hắn lên tiếng, giọng trầm đều:

"Hiệp đồng chính thức có hiệu lực."

Hange đứng thẳng, giọng cô nhẹ nhưng không run:

"Ngài muốn tôi làm gì?"

Levi tựa vào lưng xe lăn, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn kim loại:

"Thực hiện những điều khoản cô đã ký."

"Tôi cần... giải thích." – Cô nói, mắt không rời hắn.

"Tự giác cởi đồ của cô ra."

Không khí trong phòng chùng xuống. Hange lặng người vài giây, mắt khẽ chớp. Cô không lùi lại, cũng không phản đối chỉ là không ai ngờ mệnh lệnh sẽ đến trực diện và lạnh lùng như vậy.

"Hay cô hối hận rồi?" – Giọng hắn vẫn đều đặn, ánh mắt chẳng biểu lộ lấy một tia thích thú.

"Tôi..." – Cô cắn nhẹ môi dưới, tay nắm chặt quai túi.

"Tôi cho phép cô suy nghĩ." – Hắn quay đầu, như không thèm quan tâm đến câu trả lời.

"Tôi... làm." – Cô nói, giọng khẽ.

Hange bước tới, từng bước một rồi chậm rãi quỳ xuống trước mặt hắn. Tay cô vươn lên, định chạm vào hàng nút áo sơ mi của hắn, nhưng...

Bàn tay hắn siết lấy cổ tay cô.

"Muốn làm gì?"

"Tôi... tôi giúp ngài cởi quần áo..."

"Tôi không muốn bàn tay thấp hèn của cô chạm vào tôi." – Ánh mắt hắn lạnh băng, không có lấy một chút xúc cảm.

"Vậy...?"

"Tự xử một mình. Khi nào cô khiến tôi cứng, xem như cô cũng có chút sức hút."

Hange cứng người. Mặt cô nóng bừng, cổ họng nghẹn lại nhưng ánh mắt vẫn không né tránh.

"Tôi..." – Cô nhìn thẳng vào hắn, sự bối rối không còn là nỗi sợ, mà là một sự thử thách.

"Làm được không?" – Hắn hỏi, không giục, cũng không nhạo báng. Câu hỏi như thể nói với một quân cờ.

Một giây im lặng. Rồi cô hít vào một hơi, gật đầu chậm rãi.

"Được."

Hange từ từ đứng lên. Đôi chân dài thẳng tắp bước lùi lại một bước, để ánh sáng dịu từ đèn trần phủ trọn lên thân hình cô như một sân khấu bất ngờ dựng lên chỉ cho một người xem.

Levi Ackerman. - Vị khách duy nhất có được đặc ân chiêm ngưỡng kiệt tác của loài người bằng mắt thật.

Cô đưa tay lên sau cổ, nhẹ nhàng tháo khóa kéo. Tiếng vải trượt xuống lưng vang lên rất khẽ, như tiếng thở dài của một sinh linh mắc kẹt trong bóng tối.

Chiếc váy đen ôm sát bắt đầu trượt khỏi vai cô. Làn da mịn màng, sáng mờ dưới ánh đèn như ánh trăng hắt qua tấm lụa mỏng.

Từng đường cong hiện ra không phô trương, mà mềm mại, thon gọn, mang vẻ đẹp điêu khắc của một người phụ nữ được tạo ra từ chủ nghĩa thẩm mỹ. Cơ thể cô mang vóc dáng của thiên thần nhuốm màu tội lỗi. Vòng eo thắt chặt, đường cong nơi hông và đùi như vẽ bởi compa. Không một chút mỡ thừa, không một động tác nào dư thừa.

Chiếc váy rơi xuống, lặng lẽ như một chiếc lá đen rụng khỏi cành, đáp nhẹ xuống cổ chân cô.
Cô không xấu hổ, cũng không kiêu ngạo. Chỉ đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào hắn như một kẻ dấn thân vào một thương vụ chết người mà không cần mặc cả.

Levi vẫn dán mắt vào cô. Ánh mắt hắn không rời lấy một giây lạnh như băng, nhưng sâu hun hút như vực. Đó không phải ánh mắt của một gã đàn ông thèm khát, mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi đang đánh giá một món hàng hiếm.

Không một lời khen, không một nụ cười.

Chỉ là im lặng và ánh mắt như thiêu đốt mọi lớp vải vô hình còn sót lại trên người cô.

"Bắt đầu đi Hange Zoe, tôi sẽ quan sát cô"

Không gian chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nện từng nhịp như tiếng gõ chậm rãi vào đáy lòng cô.

Hange cúi mặt, hơi thở run khẽ. Đôi tay cô đặt lên đùi, ngập ngừng như đang chuẩn bị điều gì đó vượt khỏi ranh giới bản thân từng cho phép.

Tội lỗi len lỏi trong từng tế bào cô như một vệt khói đen.

Tại sao mình lại làm điều này...
Trước mặt kẻ đã giết cha... kẻ đã nghiền nát mọi thứ trong cuộc đời cô...

Nhưng bàn tay cô vẫn di chuyển. Chậm... rất chậm... như thể cô không phải đang vuốt ve cơ thể mình mà đang vẽ một vết cắt tàn nhẫn vào lòng tự trọng.

"Không! Chưa đủ, tôi cần nhiều hơn"

Lời của người đàn ông cất lên lạnh lùng như một mệnh lệnh không thể kháng cự. Cô không nói, mà tiếp tục trả bằng hành động vụng về.

Cô không dám đi sâu. Không phải vì sợ hắn. Mà vì cô sợ bản thân yếu đuối sẽ phát ra những âm thanh mà chính cô cũng thấy nhục nhã. Làn da cô nóng dần lên, má ửng đỏ, cổ ửng đỏ, bầu ngực khẽ dâng lên hạ xuống. Cơ thể đang dần phản bội lý trí. Hange vuốt ve bầu ngực, rồi xuống bụng chỗ vẫn còn vết khâu mà cô đỡ cho hắn một mạng vào dịp trước. Cô chậm rãi cho bàn tay thon dài lướt xuống đùi. Dần dần tiến sát vào đùi trong mềm ngọt.

Cô muốn khóc. Mắt cay xè. Tim đập loạn. Và rồi giọng Levi lại vang lên, trầm và kéo dài như lưỡi dao lướt qua cổ.

"Chạm sâu hơn nữa, Hange Zoe"

Đầu óc cô hiện giờ chỉ cảm thấy tội lỗi, tại sao cô lại làm hành động này trước mặt người cô căm ghét nhất. Nhưng không thể dừng lại, cô vẫn ngặm uất ức mà hành động.

Cô vuốt ve âm đạo một cách nhẹ nhàng, không xoáy sâu vào, vì cô sợ, cô sợ bản thân sẽ thốt ra âm thanh xấu hổ.

Không gian đặc quánh. Mỗi nhịp đồng hồ tích tắc như đang phán quyết cô từng nhát, từng nhát một. Hange cúi đầu, mái tóc rơi nhẹ qua vai, che đi nửa khuôn mặt.

Đôi môi khô khốc, cắn chặt đến bật máu.

Giọng hắn lạnh.

"Giờ thì rên rỉ đi... Gọi tên người đàn ông mà cô muốn người đó chạm vào cơ thể cô."

Cô nghe rõ từng chữ, như lưỡi dao cắt vào nơi sâu nhất trong lòng tự trọng. Cả cơ thể cứng đờ. Cổ họng thít lại như bị bóp nghẹt từ bên trong.

Hange siết chặt tay. Ngón tay rút về, như vừa chạm vào lửa. Cô ngẩng đầu, nhìn xuyên thủng hắn bằng tất cả những gì còn sót lại trong lòng tự tôn.

Nhưng hắn chỉ ngồi đó. Mắt bạc lặng lẽ. Đôi môi mím nhẹ. Không giận, không dục vọng, không thương xót.

"Ngài..." - Lần đầu tiên Hange có phản ứng.

"Để tôi biết người trong lòng cô hiện tại là ai? Nếu trung thực, tôi sẽ không phạt cô"

Levi không nhúc nhích. Hắn ngồi yên, hai tay đặt lên tay vịn xe lăn, đôi mắt bạc sáng lạnh dưới ánh đèn. Ánh nhìn của hắn không phải là dục vọng kiểu đàn ông mà là thứ quan sát sắc lạnh của một con thú lặng im, đang đo độ gãy của con mồi.

Trong đáy mắt ấy, chớp thoáng một thứ gì đó rất mong manh.
Một tia chờ đợi.
Một sự hồi hộp mà chính hắn không muốn thừa nhận.

Hắn muốn nghe điều gì? Tên hắn? Hay sự nhục nhã của một cô gái vừa vứt bỏ mọi lớp phòng vệ?

Chính hắn cũng không rõ. Và điều đó khiến hắn phẫn nộ với cả cô, lẫn chính mình.

"Tôi..." – Giọng Hange run rẩy, như một sợi dây đàn bị kéo quá căng.

Và đáng sợ hơn là...  cô thực sự làm.

"Hức... ngài Levi Ackerman...a..."

Giây phút tên hắn được thốt ra, không phải trong kính trọng, không phải trong khao khát mà trong một hỗn hợp của nhục nhã, giận dữ, tuyệt vọng và nỗ lực sống sót, thì chính Levi cũng không thở nổi.

Trái tim hắn đập một nhịp chậm. Không phải vì chiến thắng.

Hắn bật cười. Chỉ một cái cười mím môi thành tiếng rất khẽ, nhưng lạnh như băng xối vào mặt.

"Cô ngoan như cún con ấy."

Hange không trả lời. Một giọt nước mắt rơi xuống, không phải vì đau, mà vì cô vừa tự chôn một phần linh hồn mình.

Còn Levi... Hắn quay mặt đi, đôi mắt khẽ nhắm lại một thoáng như thể để quên đi chính âm thanh mà hắn vừa bắt người khác tạo ra.

Chiếc xe lăn khẽ dịch chuyển. Âm thanh bánh xe rít lên khe khẽ trên sàn đá hoa cương vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng như phòng tra tấn tinh thần.

Levi dừng ngay trước mặt cô. Hange vẫn đang quỳ. Gương mặt ửng đỏ, mồ hôi lấm tấm sau gáy. Hơi thở cô chưa kịp ổn định, mắt vẫn ánh lên thứ cảm xúc không gọi được tên: xấu hổ, oán giận, hay là buông xuôi?

Hắn đưa tay – bàn tay lạnh đến rợn người – nắm lấy cổ tay cô.

Bàn tay nhỏ ấy vẫn còn vương chút ẩm ướt. Hange như ngừng thở.

Không phải vì hành động đó... Mà vì hắn đưa ngón tay cô lên môi mình.

Lưỡi hắn lướt qua như thể đang nếm một loại rượu hiếm.

"Không tệ." – Hắn cười mỉm rất nhẹ. Hắn vừa nhấn chìm cô trong một thứ luật lệ riêng, nơi hắn là người viết luật, còn cô chỉ là nhân vật bị nắn chỉnh.

Hange rùng mình. Cơn rùng không còn là vì khoái cảm mà là một đợt sóng nhục nhã đỏ bừng khắp thân thể. Cô cảm thấy như da mình đang bốc khói. Nhưng vẫn phải giữ im lặng.

Levi thẳng người dậy, lưng tựa vào thành xe lăn.

"Mặc quần áo vào đi."

Giọng hắn trầm, nhưng dứt khoát.

"Vâng." – Cô đáp khẽ. 

Hắn nhìn thẳng về phía cánh cửa, không buồn nhìn lại cô.

"Từ ngày mai, tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô. Tôi không muốn người khác phán xét khi thấy người tình của Levi Ackerman sống cùng một người đàn ông khác."

Hange siết chặt tay vào vạt váy, ánh mắt trượt qua như lưỡi dao chạm vào sàn.

"Vâng." – Cô lặp lại, giọng vẫn tròn trịa như một con búp bê biết nói. Không cảm xúc, không phản đối chỉ biết phục tùng.

Levi không nói thêm gì nữa. Hắn quay xe, bánh lăn xoay một vòng tròn nhẹ nhàng, rồi từ từ rời khỏi phòng.

Cánh cửa đóng lại sau hắn với tiếng "cạch" rất nhỏ nhưng đủ để cô nghe như tiếng niêm phong nỗi nhục trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip