Chap 1. Giám đốc khó tính

-"Tsk...sai hết rồi đem về làm lại cho tôi."

Những lời nói quen thuộc và Hange chán nản bước ra khỏi phòng giám đốc.
-"Rõ ràng là mình đã làm theo những gì anh ta yêu cầu rồi cơ mà?".
-"Sao anh ta cứ bắt mình phải làm lại chứ? Đây là lần thứ tư rồi đó" Cô tự nghĩ.

-"Chị Hange, chị không sao chứ?"
Một giọng nói kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Thì ra là Moblit, cấp dưới của cô.

Hange hơi ngẩn người ra đôi chút trước khi trả lời:

-"Ừm...chị ổn" Mặc dù nói thế nhưng cô thực sự đang mệt lữ, cô đã không ngủ trong ba ngày chỉ để làm báo cáo cho tên lùn chết tiệt kia.

Moblit biết thừa Hange đang kiệt sức, cậu lấy trong cặp ra một hộp sữa đưa cho Hange.

-"Chị nên nghĩ ngơi đi, nếu cứ thế này thì chị sẽ phát bệnh trước khi hoàn thành báo cáo đó".

Hange nhận lấy hộp sữa từ Moblit, cậu ta nói đúng cô như sắp chết đến nơi rồi tất cả là tại tên Levi đáng ghét kia.

-"Chị muốn vậy lắm nhưng em biết thừa là tên lùn Levi đó sẽ không cho chị làm vậy mà"

Trước khi cả hai kịp nói gì thêm thì một tiếng hằng giọng phát ra từ sau lưng Hange. Cô lập tức nhận ra tiếng nói kia của ai và cô lập tức hối hận vì những gì mình đã nói

-"Hay nhỉ...nói xấu sau lưng sếp à? Tối nay ở lại tăng ca nhé, bốn mắt"

Hange lập tức thất vọng, cô than thở

-"N-Nhưng mà...tôi đã tăng ca suốt tuần này rồi..."

Levi nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, thực lòng anh không muốn hành hạ nhân viên của mình như vậy đâu. Nhưng những lời Hange nói về anh thực sự làm Levi không vui.

-"Không nhưng nhị gì hết, báo cáo cô còn chưa nộp cho tôi đó. Đó là hậu quả của việc nói xấu người khác đó, bốn mắt".

Hange lập tức thất vọng, cô lập tức muốn lao vào cắn anh ta cho bỏ ghét nhưng cô phải kiềm chế, dù sao thì tên này là người trả lương cho cô mà. Hắn mà trừ lương thì không có tiền đi nhậu với bọn Eren mất.

-"Tôi biết rồi..."

-"Nhưng đã ba ngày nay chị ấy chưa được nghỉ ngơi rồi...mong giám đốc xem xét..." Moblit ở bên cạnh cố gắng nói đỡ cho Hange

-"Không nhưng nhị gì hết, tôi nói tăng ca là tăng ca. Nếu muốn nghỉ thì làm cho xong việc đi thì tôi cho nghỉ." Levi liếc Moblit làm cậu bất giác rùng mình. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Levi đúng thực là đáng sợ.

-"Còn cậu ở đây nhiều lời làm gì, đi giúp nhóm của Petra làm báo cáo doanh thu của nữa đầu năm nay cho tôi." Levi nói với Moblit.

-"N-Nhưng mà..."

-"NHANH!!!" Levi hết kiên nhẫn và hét vào mặt Moblit

Moblit cũng biết mình không thể day dưa ở đây nữa, cậu chào cả hai sau đó rời đi. Sau khi Moblit rời đi, Hange cũng quay người bỏ đi nhưng cô bị Levi nắm lấy cổ tay và giữ lại.

-"Cô thực sự chưa nghỉ ngơi gì trong ba ngày à?"

Hange hơi sững người, tên này mà cũng biết lo lắng cho người khác sao?

-"Ừ...nhờ ơn anh mà giờ tôi cảm giác như mình sắp chết rồi, lùn"

Levi nhíu mày khó chịu, anh thực sự khá khó chịu khi có người đụng chạm đến chiều cao của anh ta. Anh bóp má Hange một cách mạnh bạo và kéo mặt cô lại sát mặt mình.

-"Gọi ai là lùn vậy? Bốn mắt"

Hange nhăn mặt vì tên này mạnh tay quá. Cô thực sự ghét cách anh ta hành xử như vậy, nhưng biết sao giờ, anh ta là sếp của cô.

-"Au...á...ừng ại i (Đau quá dừng lại đi)

-"Cô cũng biết đau sao?" Levi lỏng tay ra chút nhưng vẫn đang bóp má Hange

Hange cố gắng thoát ra nhưng Levi đột nhiên ấn cô vào tường, tay bỏ ra khỏi má mà di chuyển xuống cằm cô, giữ lấy và nhẹ nhàng nâng lên.

-"Chà chà...cái miệng xinh đẹp này vừa nói xấu tôi đây mà."

Levi gần đến mức Hange có thể cảm nhận hơi thở của anh trên môi cô và điều đó làm Hange bất giác đỏ mặt. Hai tay cô đưa lên đặt lên ai Levi để đẩy anh ta ra nhưng cơ thể cô đột nhiên cứng đờ như thể não cô đã dừng hoạt động. Tay cô cứ thế đông cứng trên vai Levi và ở yên đó.

-"Chà chà...định gạ gẫm sếp cô đấy à?"

Mặt Hange đỏ như quả cà chua, cô lắp bắp

-"K-Không có...bỏ tôi ra"

Levi cười khẩy, anh nghiêng người và thì thầm vào tai cô

-"Cố gắng đi...Hange...cuối tháng sẽ có thêm tiền thưởng tăng ca cho cô"

-"T-Thật sao?" Hange vẫn đang bối rối nhưng muốn xác nhận lại thông tin kia

-"Thật...tôi đã lừa cô bao giờ chưa?" Levi vừa nói vừa vuốt ve má Hange

Hange vẫn đang đỏ ửng mặt nhưng trong lòng đầy phấn khởi vì cuối tháng sẽ có thêm tiên thưởng, vậy là cô có thêm tiền để đi nhậu rồi. Levi để Hange trở lại làm việc, anh dựa lưng vào tường môi cong lên thành một nụ cười có phần gian xảo

-"Em ngốc quá đó bốn mắt...nếu tôi không bắt em tăng ca...thì làm sao tôi thấy được khuôn mặt đẹp đẽ đó chứ" Levi nói với chính mình

Anh đã say cô nàng cấp dưới của mình mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip