Chap 4. Rung động
Ánh nắng rọi qua cửa sổ và chiếu những tia nắng của buổi sáng vào phòng Hange cô thức dậy với một cơn đau đầu kèm theo cơ thể mệt lử, có vẻ tối qua cô đã uống quá nhiều. Hange với tay lấy cặp kính của mình ở đầu giường và mang vào trước khi bước ra ngoài, cô thấy một bóng lưng đang loay hoay làm gì đó ở bếp.
-"L-Levi?" Hange rất bất ngờ khi thấy Levi ỡ đây, thực ra thì cô cũng chẳng nhớ tại sao mình lại về được nhà, chỉ nhớ là khi mở mắt là đã ở nhà
-"Dậy rồi sao, bốn mắt?" Vẫn với vẻ lạnh lùng thường thấy nhưng có chut quan tâm ở trong đó
-"Anh đã...đưa tôi về à?"
-"Ừ...nếu không thì cô đã chết cóng ở lề đường rồi"
Levi vẫn bình tĩnh nhưng trong thâm tâm anh thở phào vì Hange không nhớ gì về tối qua, nếu cô ta nhớ chắc anh sẽ bị trêu tới chết mất
Một lúc sau, khi Hange đã vệ sinh cá nhân xong, cô vẫn còn mệt vì men rượu còn sót lại trong người. Khi cô ngồi xuống bàn ăn thì Levi mang ra cho cô một bát cháo trứng và một ly trà gừng
-"Ăn đi cho lại sức, tối qua cô uống nhiều lắm đó"
-"Ừ-Ừm..."
Hange bất giác đỏ mặt, cô cảm thấy có chút ngượng ngùng vì cử chỉ quan tâm của Levi, người thường được biết đến là lạnh lùng và nghiêm khắc. Cô cũng cảm thấy có chút...rung động trong tim nhưng cô nhanh chóng lờ nó đi và cho rằng cô đang ngớ ngẩn nhưng cô đâu biết rằng đó là thứ sẽ gắn kết cô với tên giám đốc khó tính kia.
Sau hôm đó cả hai bằng cách nào đó đã thân thiết hơn, họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, đi ăn cùng nhau và đôi khi còn là đến nhà nhau.
Với Levi thì anh thấy vui vì dù sao cô nàng trưởng phòng này cũng là người mà để ý đến. Anh thấy mình hay mong đợi những cuộc trò chuyện với Hange, muốn được ở cạnh cô nhiều hơn và nhiều hơn nữa.
Còn với Hange cô cảm thấy vừa vui vừa bối rối, một vui là vì cô có thêm được một người "bạn" mới còn bối rối là vì...những cảm xúc của chính cô. Cô cảm thấy mình rất lạ khi ở cạnh Levi, cô thấy mình thoải mái khi ở cạnh anh ấy, cách tim cô đập lỡ một nhịp khi thấy nụ cười hiếm hoi mở trên môi Levi, cách cô đỏ mặt với những cử chỉ quan tâm dù là nhỏ nhất của Levi. Cô chưa từng trải qua những cảm xúc này trước đây và chúng thực sự làm cô thấy khó tả.
-"Nè nè mọi người có thấy dạo này trưởng phòng Hange và giám đốc Levi có vẻ thân thiết với nhau không?"
-"Ừ tôi cũng thấy vậy, gần đây tôi thấy họ hay ăn trưa cùng nhau"
-"Có khi nào họ đang hẹn hò không?"
Những câu nói và tin đồn như thế nhanh chóng lan rộng trong cả công ty, khó trách vì giám đốc Levi được biết đến là khó tính và nghiêm khắc với bất kì ai nhưng giờ lại tỏ ra quan tâm và có phần dịu dàng với Hange. Đương nhiên là tin đồn cũng đến tai họ, Levi trông chẳng quan tâm lắm nhưng Hange lại có vẻ khá lo lắng.
Một ngày nọ khi cả hai đang ăn tối ở nhà Levi, Hange bỗng cất tiếng
-"N-Nè Levi...cậu có nghe những tin đồn về chúng ta trong công ty mà đúng chứ?"
-"Ừ...tôi có nghe"
-"Tính sao bây giờ...chúng ta phải giải quyết chúng cứ để như thế thì không ổn tí nào, cậu có cách gì không?"
-"Hay là chúng ta biến tin đồn đó thành sự thật đi" Levi nói với một cái cười khẩy và giọng đầy trêu chọc
-"A-Ai thèm hẹn hò với tên lùn như cậu chứ..." Mặt Hange đỏ như quả cà chua chín khi nghĩ đến chuyện hẹn hò với Levi nhưg bằng cách nào đó...ý tưởng đó không tệ lắm...
-"Đùa thôi, cứ mặc kệ bọn họ khi nào chán thì họ sẽ ngưng đồn thổi thôi" Levi nhấp một ngụm trà khi nói
-"N-Như vậy sẽ ổn sao? Ý tôi là...cứ kệ họ thôi à?"
-"Ừ...cứ tin tôi, khi nào chán họ sẽ tự dừng"
Và vì thế mà họ cứ mặc kệ những lời đồn thổi lan khắp công ty, không ai là không biết về mối quan hệ "mập mờ" giữa Hange và Levi. Tin đồn cũng đã đến tai Tổng giám đốc Erwin, cấp trên và cũng là bạn của Levi. Erwin không khỏi cảm thấy chuyện này thú vị và anh đã gọi Levi vào phòng làm việc để nói về nó.
-"Gần đây tôi có nghe về tin đồn giữa cậu và Hange..."
-"Tsk...phiền phức chết đi được, bọn cấp dưới cứ đồn ầm cả lên"
-"Nhưng mà...tin đồn đó có đúng sự thật không?" Erwin nói với một nụ cười hiểu ý trên môi, rõ ràng là anh biết Levi đủ lâu để nhận ra cậu bạn của mình đang cảm thấy thế nào
-"Đừng có trưng cái vẻ mặt đó ra với tôi, tôi và Hange hoàn toàn trong sạch, giữa hai chúng tôi không có gì cả"
-"Thôi nào...cậu biết tôi hiểu rõ cậu đến mức nào mà...đừng tự lừa chính bản thân mình nữa...cậu thích Hange"
-"Tôi đã bảo là không, anh đừng có nói nhảm" Mặc dù có giữ bình tĩnh nhưng giọng Levi có chút giao động vì bị nói trúng tim đen
Levi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc của Erwin vì không muốn bị tra khảo thêm. Erwim cười ranh mãnh
-"Để tôi xem...cậu chối được bao lâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip