3

Bầu trời phía Bắc vẫn xám xịt như mọi ngày khi xe ngựa của công tước Levi bắt đầu lăn bánh khỏi cổng thành cổ. Gió thổi qua những rặng thông phủ tuyết, thổi qua cánh cổng sắt đã đóng kín suốt bao năm. Và thổi vào lòng ngực Levi một thứ cảm giác lạ lẫm. Lâu rồi anh không rời khỏi đây. Lâu đến mức chính anh cũng không nhớ lần gần nhất mình đặt chân ra ngoài là khi nào.

"Levi~"

"Cuối cùng ngươi cũng chịu rời khỏi cái lồng lạnh ngắt kia rồi à? Ngươi định giữ ta trong băng mãi sao?"

Giọng nói ấy vang lên ngọt như kẹo đường, đầy hân hoan. Không có ai khác trong xe ngựa. Chỉ có Levi với chiếc áo choàng dày, vài cuốn sách. Và Hange đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế đối diện hay đúng hơn làm ám hiện ở đó. Không hình dạng, không thực thể, chỉ là một ảo ảnh lấp lánh trong đáy mắt Levi.

"Ta không đi vì ngươi."

"Ta biết~ Nhưng ta vẫn đi cùng ngươi mà."

Hange nghiêng đầu, cười ranh mãnh. Ánh mắt kia nhìn kẻ đối điện với vẻ ham muốn nguyên sơ. Cô ngả người tới trước, con ngươi không hình không màu nhìn thẳng vào anh.

"Có phải ngươi sợ người ta nhìn thấy ta không?"

"Không ai thấy ngươi được."

"Phải rồi. Chỉ ngươi. Chỉ mình ngươi thôi."

Hange thì thầm rồi trườn đến ngồi sát bên anh, tay khẽ vẽ vòng tròn nhỏ lên không khí trước ngực Levi.

"Chúng ta là một, Levi. Dù ở cung điện vàng hay hang băng tối, ta luôn kề bên ngươi."

Xe lắc nhẹ khi vượt qua con dốc đầu núi. Bên ngoài, rừng thông trải dài tít tắp, xa xa là ánh sáng nhạt của những ngôi làng đầu tiên dẫn đến kinh thành. Levi không đáp. Anh nhắm mắt, lưng tựa vào ghế, nhưng trái tim… vẫn có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh ngắt sát tai mình, cùng câu nói quen thuộc.

"Ta sẽ không để ai khác chạm vào ngươi đâu, Levi."

Kinh thành sáng rực rỡ như một viên ngọc sáng giữa vùng đất xám xịt của đế chế. Ngay từ cổng phía Bắc, đoàn xe của công tước Ackerman đã được hộ tống bởi đội cận vệ hoàng gia.

Dân chúng đứng dọc hai bên đường xì xào bàn tán, kẻ thì tò mò về khuôn mặt băng giá của người thừa kế phía Bắc. Người thì chỉ muốn nhìn thấy “thanh kiếm lạnh nhất đế quốc” bằng xương bằng thịt.

Levi ngồi thẳng lưng trong xe, mắt dõi ra khung cửa sổ. Ánh sáng tràn vào như lưỡi dao cắt qua không khí vàng rực, ấm áp, xa lạ. Và cô không hiện ra. Chỉ còn lại tiếng nói, vang lên trong tai anh như một lời hát không dứt.

"Ồ… nhìn kìa. Lũ người lúc nhúc, cứ như đàn côn trùng vây quanh ánh nến."

"Ngươi có thấy không, Levi? Ánh mắt bọn họ nhao nhao, háo hức, ngu ngốc. Chúng nghĩ ngươi sẽ cúi đầu, nghĩ rằng máu của ngươi giống như chúng."

Giọng Hange mềm mại, không rõ là giễu cợt hay thật sự hứng thú. Levi không đáp. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, tấm rèm cửa nhung đỏ rũ xuống che mất một phần ánh sáng. Trong khoảng tối đó, Hange thì thầm.

"Ta thích nơi này. Nhiều người quá. Nhiều bí mật. Nhiều ham muốn. Cả ngươi nữa…"

"…ngươi không thể giấu ta khi ở đây đâu, Levi. Những thứ ngươi cố gắng kìm nén... ánh sáng sẽ khơi dậy tất cả."

Cô ngưng một chút, gần như đang mỉm cười. Levi cảm thấy tay mình siết lại vô thức. Không phải vì sợ, mà vì lời cô nói luôn quá đúng. Bên ngoài, lễ nghi rườm rà đang chờ. Quan chức, quý tộc, kẻ thù ngụy trang trong vỏ bọc nụ cười. Nhưng bên trong xe, anh vẫn chỉ là Levi. Người đàn ông được một cái bóng đen ôm lấy từ thuở nhỏ và chưa bao giờ thật sự thoát khỏi.

Phòng của công tước phương Bắc nằm ở gian cao nhất trong khu Đông của cung điện. Nơi ấy xa hoa, lộng lẫy và rực rỡ đến chói mắt. Tường được dát vàng, trần là những bức họa vẽ tay của các nghệ nhân hoàng gia. Sàn lát đá cẩm thạch trắng muốt.

Mọi thứ đều toát lên sự tráng lệ của kinh đô đế quốc như thể muốn nuốt chửng bất kỳ linh hồn lạc lõng nào bước vào. Nhưng Levi vừa đặt chân vào, điều đầu tiên anh làm là bước đến từng khung cửa sổ. Kéo rèm xuống. Tạch.

Ánh sáng bị bóp nghẹt. Căn phòng chìm vào một gam màu u tối dịu mắt. Mọi ánh vàng biến mất, chỉ còn lại tiếng gió ngoài ban công và… hơi lạnh quen thuộc bắt đầu len lỏi. Một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng anh, không cần quay lại. Levi cũng biết là ai.

"Cuối cùng cũng có chút riêng tư…"

Một bóng người bắt đầu lộ hình trong góc tối. Mái tóc dài lòa xòa, cặp kính mờ ánh lên trong bóng râm, và nụ cười nửa như ngưỡng mộ, nửa như đòi hỏi. Hange.

Cô duỗi người như vừa thoát khỏi giấc ngủ đông kéo dài, đi dạo trong căn phòng với vẻ thích thú lạ kỳ. Ngón tay cô lướt qua mép bàn khảm ngọc, lướt trên mặt ghế gấm và dừng lại ngay sau lưng Levi.

"Sang trọng thật đấy. Nhưng vẫn không ấm bằng phòng của ngươi ở phương Bắc. Ở đó có mùi tuyết, mùi gỗ, mùi ngươi."

"Đừng phá."

"Ta đâu có phá."

Levi chỉ thở khẽ, như một cái thở dài bất lực. Hange càng nghiêng đầu, mắt long lanh một cách dị dạng trong bóng tối.

"Ta chỉ… tò mò. Ở nơi ánh sáng trị vì, ngươi sẽ giấu ta như thế nào?"

"Ta chưa từng giấu ngươi. Ta chỉ không cho ngươi nuốt hết ta thôi."

Levi quay lại, nhìn thẳng vào bóng hình ấy. Hange cười khúc khích, một tiếng cười thấm vào tận xương tủy.

"Nhưng ngươi biết rồi đấy… Levi à, đây là kinh thành. Ở đây, những thứ như ta không chỉ là bóng. Mà là sự thật ẩn dưới mọi lời hoa mỹ. Ta sẽ ở bên ngươi. Dù ngươi muốn hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip