Phiên ngoại 1

[Cái bóng dưới chân mẹ]

Ngày ấy Levi mới lên bốn. Mùa đông ở phương Bắc chẳng khác gì mùa tuyết vĩnh hằng. Tuyết dày đến nỗi cửa sổ nhà họ chỉ còn một đường sáng mỏng manh xuyên qua được. Mẹ Levi thường ôm cậu ngồi gần bếp lửa, kể những câu chuyện cũ về dòng họ Ackerman. Những chiến binh, người mang theo cái bóng.

“Bóng là gì hả mẹ?”

Levi hỏi, đôi mắt của đứa trẻ mở to. Đầy sự tò mò. Mẹ cậu chỉ cười, vuốt nhẹ mái tóc cậu.

“Là một thứ sẽ ở bên con… khi con buồn nhất hoặc mạnh nhất.”

Levi đã thấy mẹ thường nói chuyện với thứ gì đó trong góc phòng tối. Một cái bóng dài hơn bình thường, dù đèn không hề thay đổi. Khi mẹ mỉm cười, cái bóng đó cũng rung lên như đang cười. Khi mẹ ngồi may áo, cái bóng ấy trườn qua chân bà. Rồi biến thành hình thù mèo con, bò lên đùi Levi mà dụi đầu. Cậu từng hỏi.

“Mẹ đang nói với ai thế?”

“Bạn mẹ. Một cái bóng thôi.”

“Bạn ấy biết nói ạ?”

“Ừ. Và nó bảo rằng… thứ đó của con, sau này sẽ yêu con nhiều lắm.”

Hôm mẹ mất là một đêm không tuyết. Levi ngồi bên giường, nắm tay bà. Mẹ không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt như muốn ôm cậu cả đời. Và trong khoảnh khắc cuối cùng, cái bóng dưới chân giường run rẩy. Nó không thành hình gì cả, chỉ là một vệt đen dài như một phần linh hồn sắp tan.
Nó nói lần cuối trước khi biến mất.

“Đừng buồn… nó sẽ tới và trở lại với con”

Rồi nó cũng biến mất ngay khi nhịp tim cuối cùng của mẹ cậu dừng lại. Sau khi mẹ mất, mùa đông dường như không tan nữa. Levi sống lặng lẽ cùng quản gia và những người hầu già trong dinh thự trơ trọi giữa phương Bắc. Cậu không khóc, không cười. Chỉ thường ngồi dưới bệ cửa sổ, nhìn tuyết phủ lên những con đường mẹ từng đi qua. Không lâu sau, một người đàn ông trở về. Mang theo cả tuyết lẫn khí trời từ kinh thành.

“Ta là Kenny. Anh của mẹ con.”

Ông ta nói thế rồi không đợi Levi phản ứng gì đã bắt đầu một chuỗi ngày luyện tập nghiêm khắc. Kenny dạy Levi cầm kiếm, học cách chiến đấu, cách sống sót.

“Người nhà Ackerman không cần được thương hại. Họ sinh ra để khiến kẻ khác sợ.”

Lần đầu Levi ngã gục trên tuyết vì kiệt sức, Kenny không hề đỡ cậu dậy. Chỉ có một tiếng cười khàn vang lên từ đâu đó. Nó vang vọng như dội lên từ cái bóng kéo dài dưới chân của Kenny.

“Lũ yếu đuối thì chết luôn cho rồi.”

Levi nhìn thấy cái bóng của ông bác cậu lớn hơn cả con người thật của ông. Thứ đó cao nghều, đen đặc như một hình người rỗng ruột không có mắt. Nó không đổi hình như cái bóng từng chơi với mẹ, cũng không dịu dàng. Nó chỉ luôn ở đó, chế giễu mỗi lần Levi ngã. Một hôm Levi hỏi.

“Cái bóng đó… là gì?”

“Là phần tệ nhất trong ta. Và cũng là phần mạnh nhất.”

Kenny chỉ cười nửa miệng rồi đáp. Levi ghét cái bóng đó. Nó không yêu cậu như cái bóng của mẹ. Không dụi đầu vào lòng cậu, không nói lời an ủi. Nó chỉ đòi hỏi. Chỉ cười khi cậu đau. Nhưng Levi vẫn luyện tập. Vẫn cắn răng đứng dậy, dù máu chảy trên tay, dù trời buốt đến cắt da.

Cậu không biết rằng, giữa những vệt đen lặng lẽ quanh chân mình đã có một cái bóng đang dần hình thành lại. Một cái bóng không giống ai cả. Một cái bóng chờ đợi. Nó chờ, thời điểm thích hợp. Nó sẽ tới.

Bác Kenny biến mất sau một đêm trời chuyển giông. Không để lại gì ngoài vết máu khô trên bậc thềm và một thanh đoản kiếm cắm sâu vào cột gỗ. Levi không hỏi. Cũng không tìm.

Một đứa trẻ mới lên tám… chỉ biết lặng lẽ ngồi trong căn phòng rộng, tay ôm lấy gối. Mắt nhìn vào khoảng tối ở góc tường nơi ánh sáng lò sưởi không chạm tới. Căn nhà trở nên rộng hơn. Im lặng hơn. Lạnh hơn. Đêm hôm ấy, lần đầu tiên Levi bật khóc kể từ ngày mẹ mất.

Tiếng nấc vỡ ra trong cổ họng, nghẹn lại như thể bị móc ngược từ lồng ngực. Cậu không biết vì sao. Chỉ biết, trong tim có một lỗ trống lạnh ngắt đang lớn dần lên.
Và khi nước mắt còn chưa kịp rơi xuống gối...

“Sao ngươi lại khóc?”

Một âm thanh khe khẽ, rất mảnh như tiếng gió rít qua khe tường. Nhưng Levi biết nó không phải gió. Cậu ngẩng lên. Góc phòng vẫn tối. Nhưng không trống rỗng. Một luồng khí lạnh áp vào má, nhẹ đến mức như là ảo giác. Rồi một vòng tay. Tựa như sương sớm ôm lấy cậu từ phía sau.

Rất thoáng qua. Rất mơ hồ. Nhưng rõ ràng. Đủ để Levi ngừng khóc. Cậu ngồi yên, tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực. Không phải vì sợ. Mà vì cảm giác ấy. Cái siết rất nhẹ kia ấm áp hơn mọi thứ cậu từng có từ khi mẹ rời đi. Rồi trong đêm tối, vang lên một tiếng cười. Cao vút, trong trẻo, khẽ khàng.

“Ngươi thật đáng thương.”

“Nhưng từ giờ… ngươi sẽ không còn một mình nữa.”

Cậu không biết đó là ai. Không biết nó có hình thù ra sao. Giọng nói là của đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ. Chỉ biết, nó là thứ mà cái bóng của mẹ đã nói. Thứ đó chắc chắn yêu cậu.

Nó khiến cái bóng dưới chân cậu bắt đầu khác đi. Nó dài hơn. Đậm hơn. Và đôi khi, nó thì thầm. Levi không bao giờ kể với ai. Vì cậu sợ… nếu nói ra, nó sẽ biến mất lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip