Chuyến Xe Mùa Xuân

Tan học.

Chuông reo vang khắp sân trường. Cánh cổng mở ra, học sinh ùa ra như nước vỡ bờ. Trên nền trời xanh biếc, hoa anh đào nhẹ nhàng rơi như mưa tuyết mùa xuân, tạo nên một khung cảnh thơ mộng đến ngỡ ngàng.

Trong khi các cặp đôi tay trong tay đi bộ dưới hàng cây, thỉnh thoảng khẽ chỉ một cánh hoa rơi lên tóc nhau và mỉm cười dịu dàng như poster phim tình cảm Nhật Bản… thì ở góc khác, có một kẻ đang vừa nhấn bàn đạp xe, vừa nghiến răng như thể sắp giết người.

“LEVI!!! ĐỢI TỚ VỚI!!!” – tiếng hét vang động cả con đường, át cả tiếng chim hót.

Levi vừa mới thoát ra khỏi dòng người hỗn loạn, thì phía sau lưng đã vang lên tiếng dép quẹt xuống gạch xoẹt xoẹt xoẹt, rồi một bóng người nhào tới như sấm lốc. Anh không thèm quay lại. Chạy là phản xạ sinh tồn rồi.

“Không.” – anh buông gọn lỏn.

“Ơ, gì mà không?! Cậu còn chưa biết tôi định nói gì mà!”

“Cô định xin đi ké xe.Làm như tôi là người chạy Grab ấy."

“Uầy, đúng thật!! Nhưng sao cậu đoán được?!”

“Vì cô bám tôi mỗi tuần ít nhất ba lần.”

Hange vẫn mặt dày chạy theo, vừa vung tay vừa cố hất tóc cho nghệ thuật. Một cánh hoa anh đào rơi trúng mũi cô, khiến cô khựng lại một giây để... hít nó vào.

“Sặc... khụ khụ khụ... Hoa rơi như bão luôn á!” – cô ho sặc sụa, rồi lập tức nhào tới nắm lấy đuôi áo Levi. “Cho tớ ké đi màaaa~ Đi bộ xa lắm đó, mà hôm nay tớ còn phải mua đồ về nấu cơm nữa!”

Levi dừng xe, quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh. “Cô mà nấu, nhà cô sống sót được không?”

“Còn sống chứ! Lần trước chỉ cháy nồi thôi mà! Với cả, hôm nay là một ngày đặc biệt – cậu không thấy gì à?”

“…Thấy cô ồn hơn mọi ngày.”

“Không phải!! Ý tớ là cảnh sắc ấy!” – Hange chỉ tay lên bầu trời, nơi hoa anh đào đang rơi lả tả. “Cậu thấy không? Cánh hoa như tuyết, nắng thì vàng như mật ong, gió thì bay bay, và Levi thì lại lạnh như đá! Cảnh này phải có tôi mới đủ độ cân bằng, hiểu hông?!”

Levi lặng người. Phải mất ba giây để anh tiêu hóa hết cái mô tả trời ơi đất hỡi đó.

“Cô có lên không tôi đi luôn.” – anh buông lời đe dọa.

Hange sáng rực mặt, nhảy tót lên sau yên xe như cơn gió. “TỚ BIẾT MÀ!!! LEVI KHÔNG BAO GIỜ BỎ RƠI TỚ!!!”

“Im.” – Levi rít nhẹ. “Không hét, không hát, không nhại lại tôi.”

“Vâng thưa tài xế lạnh lùng~”

“…Không nói luôn càng tốt.”

Chiếc xe đạp lăn bánh qua con đường dài rợp sắc hoa hồng nhạt. Hai bên là hàng cây cổ thụ, nơi những cánh hoa như rơi chậm lại mỗi khi họ đi ngang qua. Trên giỏ xe đựng rau, vài cọng hành lá tung bay như cờ chiến thắng. Cánh hoa đáp xuống tóc Levi, trên mũ của Hange, một vài cánh còn đậu trên… vai áo Levi khiến cậu liên tục phải thổi ra.

“Ê Levi, nếu tớ cầm dù màu đỏ, còn cậu cầm cặp, thì trông tụi mình giống poster anime tình cảm học đường lắm đó.”

“…Tôi cầm túi rau. Không phải đạo cụ tình yêu.”

“Nhưng cái khung cảnh này nè~ Thấy không? Cánh hoa bay qua bay lại, tôi ngồi sau ôm eo cậu, rồi từ từ cậu nhận ra trái tim mình đang đập nhanh hơn—”

Levi đạp mạnh một cái khiến xe giật khựng.

Hange loạng choạng nhưng vẫn bám chắc.

“Đang mô tả phim, làm gì căng? Cậu đỏ mặt kìa~”

“Tôi đỏ vì nắng. Không vì cô.”

Hange vẫn ôm bụng cười nắc nẻ.

“Mà… ừm, Levi này…”

“Gì?”

“Cậu có bao giờ nghĩ… nếu một ngày nào đó tụi mình thật sự như cặp đôi trong truyện tranh không?”

Levi im lặng một lúc. Không gian giữa hai người chỉ còn tiếng gió xào xạc và cánh hoa chạm vào tay. Xe lướt qua một đoạn đường đầy bóng râm, ánh nắng hắt qua từng kẽ lá tạo thành những vệt sáng đan xen.

Rồi cậu khẽ nói, rất khẽ:

“Nếu cô đỡ phiền hơn thì có lẽ tôi đã nghĩ rồi.”

Hange tròn mắt. Mắt kính của cô phản chiếu cả trời hoa đang rơi.

“…Cậu nói thật à?”

Levi nhún vai. “Cô thử im lặng năm phút xem.”

“…Thôi khỏi.”

“Tôi biết mà.”

Và thế là họ cứ thế chạy dưới trời hoa rơi, một người đạp xe như đang cõng cả thế giới phiền toái sau lưng, một người thì cười rạng rỡ như vừa thắng giải độc đắc.

Còn người đi đường thì thầm nghĩ: “Đây là tình yêu kiểu gì vậy trời?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip