Dọn Dẹp Trái Tim anh

Ngày Hange Zoë quyết định dọn vào ở chung với Levi Ackerman là một ngày lịch sử. Không phải vì có chuyện tình đẹp đẽ như cổ tích nào dẫn đến quyết định đó, mà bởi vì... căn hộ nhỏ của Levi sắp phải đối mặt với một thảm họa mang tên "khoa học ứng dụng và tóc rối".

Ngay từ sáng đầu tiên, Levi đã cảm thấy hối hận.

"Em... vừa nấu cái gì trên bếp thế?" Levi nhíu mày nhìn đống cháy đen trong chảo, còn Hange thì đang nhâm nhi ly nước và lắc đầu ngẫm nghĩ như vừa phát minh ra công thức nổ TNT.

"Ồ! Đó là thử nghiệm số 48 của em: trứng tráng với vị gừng, tỏi, mật ong và... một chút coca."

Levi đặt chiếc khăn lau bàn xuống, hít một hơi sâu. "Hange. Đây là nhà bếp, không phải phòng thí nghiệm."

"Nhưng em có thể vừa nấu ăn vừa nghiên cứu! Tiết kiệm thời gian!" Hange cười, tóc rối tung và cái áo hoodie rộng thùng thình trông như cái chăn di động.

"Không," Levi lạnh lùng đáp. "Hoặc em nấu ăn, hoặc anh khóa tủ gia vị lại."

Thế nhưng, dọn ở chung cũng không phải toàn rắc rối. Vào những buổi sáng như hôm nay - khi ánh nắng tràn qua khung cửa, Levi đang pha cà phê, và Hange thì dựa vào bàn nhìn anh bằng ánh mắt mơ màng - mọi thứ thật... dễ chịu.

"Anh biết không, Levi," Hange lên tiếng, giọng lười nhác, "em nghĩ anh là lý do em bắt đầu dậy sớm đấy."

Levi đặt chiếc cốc hồng có hơi nước bốc lên trước mặt cô, nhướng mày. "Vì cà phê?"

"Vì người pha cà phê."

Anh đỏ mặt, dù cố tỏ vẻ bình thản. "Đừng dùng mấy câu ngôn tình rẻ tiền với anh trước bữa sáng."

"Nhưng anh đỏ mặt rồi kìa~" Hange nháy mắt tinh nghịch.

Levi đưa tay ra, lấy chiếc cốc khỏi tay cô.

"Này! Em đang uống mà!" Hange kêu lên.

"Anh sẽ giữ nó cho đến khi em ngừng nói nhảm."

"Thế thì em sẽ nói cả ngày để được anh chú ý mãi luôn."

Levi lườm cô, nhưng khóe miệng hơi cong lên - cái cong nhẹ hiếm hoi mà chỉ Hange mới thấy.

Và thế là ngày mới bắt đầu, như mọi ngày khác: với một chút cà phê, một chút trêu chọc, một chút... rung động khó gọi tên. Nhưng rõ ràng là, giữa một thế giới bừa bộn và ngăn nắp, có một thứ vẫn giữ được sự cân bằng kỳ lạ - đó là tình yêu của Levi và Hange.

_________________

Sau buổi sáng tình tứ và cà phê ngọt ngào, Levi nghĩ mình có thể yên tâm đi tắm một chút. Sai lầm nghiêm trọng.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn nhỏ giọt, Levi nghe thấy một tiếng "BÙM" vang lên từ nhà bếp. Một mùi khét lẹt lập tức xộc thẳng vào mũi anh.

Anh chạy đến. Và rồi... đứng hình.

Khung cảnh trước mặt giống như một chiến trường. Có bột mì trên trần nhà. Có một chiếc nồi đang phát ra khói tím không rõ nguồn gốc. Một quả trứng sống đang lăn lóc bên cạnh... ấm nước. Và Hange - thiên tài tàn phá - đang quỳ gối trên sàn, tay cầm cái muôi, vẻ mặt vô cùng vô tội.

"Ồ... chào buổi sáng lần hai, Levi," cô cười yếu ớt. "Em... đang thử làm bánh kếp!"

Levi siết chặt khăn tắm. Anh đang trong tình trạng nửa ướt nửa khô, đầu rối bù, và thần kinh thì... vừa bật chế độ báo động đỏ.

"Hange."

"Vâng?" Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh như thể mong chờ một câu "Không sao đâu, anh dọn giùm em."

"Em có biết anh vừa lau sàn hôm qua không?"

"...Biết."

"Có biết cái tủ lạnh vừa được anh phân loại lại theo màu sắc?"

"...Em hơi có thấy sự thay đổi nhỏ..."

"Và em vừa... cho gì vào cái nồi đang bốc khói tím kia vậy?"

"Ờ... baking soda, một chút coca, giấm táo và..." Cô nhìn lên trần nhà. "Một nhúm bột nở. Không nhiều đâu. Chỉ ba nhúm."

Levi nhìn cô. Rất lâu. Không nói gì. Không chớp mắt.

Hange bắt đầu thấy lạnh gáy.

---

15 phút sau...

"Cái gì cơ? Em phải làm hết á?!" Hange ôm đầu, đứng trước Danh Sách Hình Phạt Levi vừa vạch ra trên một tờ giấy A4 với tiêu đề "Tội Phạm Nhà Bếp - Xử Phạt Theo Điều Lệ Sạch Sẽ Quốc Gia".

1. Lau toàn bộ sàn nhà bếp.

2. Lau cửa sổ vì "có dấu vân tay và vệt cà chua đáng ngờ".

3. Quét nhà. Không được dùng robot hút bụi.

4. Phân loại rác thành 5 nhóm: hữu cơ, vô cơ, tái chế, chất lỏng không xác định và "thứ gì đó từng là trứng".

5. Cấm vào bếp trong vòng 48 giờ.

"Levi, em là bạn gái anh mà!" Hange phản kháng, bám lấy tay áo anh như con mèo ướt.

"Đúng. Và bạn gái anh làm nổ nồi ba lần trong một buổi sáng. Không được đặc quyền."

"Vậy... nếu em hoàn thành xong, anh sẽ thưởng gì cho em?"

Levi liếc mắt. "Thưởng? Em nghĩ đây là trò chơi à?"

"Thì... một nụ hôn chứ gì!" Cô cười toe toét.

Levi hơi khựng lại. Rồi anh bước đến, nghiêng người sát mặt cô, thì thầm: "Chỉ khi sàn đủ sạch để anh liếm."

"LEVI!!"

_________________

Bốn tiếng sau, căn bếp sạch bóng như chưa từng có vụ nổ. Hange, đẫm mồ hôi, tóc buộc lên cao, đang nằm lăn trên sàn như người vừa vượt qua cuộc thi "Người Dọn Nhà Thép".

Levi bước vào, tay cầm một ly trà đá. "Tốt lắm," anh nói, đặt ly xuống bên cạnh cô.

"Giờ em có được thưởng chưa?" Hange thều thào.

Levi im lặng một lúc, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.

"Đây là phần thưởng tạm thời. Lần sau mà nấu ăn không báo trước, anh sẽ khóa nhà kho."

Hange cười rạng rỡ, đưa tay với ly trà. "Anh thật sự là phần thưởng lớn nhất rồi."

Levi quay đi, nhưng tai lại đỏ lên lần nữa. Và anh thầm nghĩ, dù cô có quậy banh cả thế giới, chắc anh vẫn sẽ là người lau lại mọi thứ... miễn là cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip