Đừng Đợi

Họ đến với nhau không phải bằng những lời tỏ tình, cũng chẳng bằng sự lãng mạn ngọt ngào như người ta thường có.
Họ đến với nhau… bằng sự yên lặng.

Một người không biết cách thể hiện cảm xúc, một người giấu nỗi đau dưới lớp vỏ của tiếng cười.
Không ai nói yêu ai trước, nhưng bằng một cách nào đó, họ đã ở lại bên nhau, rất lâu.

Levi từng nghĩ: Trên đời này, chẳng có gì là vĩnh viễn.

Không đồng đội, không chiến thắng, không bình yên — và dĩ nhiên, không có tình yêu.

Nhưng rồi Hange đến, như ánh sáng xuyên qua vết nứt của bức tường anh đã xây bao năm. Cô cười, cô nói, cô phiền phức đến mức làm người khác phát cáu — và rồi anh nhận ra, chính sự phiền phức đó là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy… còn sống.

Họ sống trong một căn nhà nhỏ. Không có gì đặc biệt. Một căn bếp đơn sơ, một giá sách nghiêng ngả, một phòng ngủ chỉ đủ chỗ cho hai người.

Hange thích ngồi đọc tài liệu bên cửa sổ. Levi hay pha trà và phàn nàn về đống giấy cô làm rơi đầy sàn. Nhưng rồi, anh vẫn lặng lẽ nhặt từng tờ.

Những khoảnh khắc nhỏ nhoi, tưởng chừng bình thường… lại là những ký ức Levi ôm suốt đời.

Cho đến một ngày, Hange hỏi:

“Levi… nếu một ngày em biến mất, anh sẽ làm gì?”

Cô nói như đùa, nhưng giọng khẽ run. Levi cau mày, không đáp ngay. Ánh mắt anh dừng lại rất lâu trên vết bầm tím nơi cổ tay cô, thứ cô luôn cố giấu.

Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ kéo cô lại, ôm vào ngực.

“Đừng hỏi mấy thứ đó. Em không đi đâu hết.”

Hange không cười như mọi khi. Cô chỉ dụi đầu vào ngực anh, mắt nhìn vào khoảng không, như thể biết trước lời hứa ấy… là điều duy nhất cô không thể giữ được.

Cô phát hiện ra bệnh vào một buổi chiều, khi đang nghiên cứu mẫu máu dưới kính hiển vi. Mọi thứ chao đảo. Cô ngã quỵ giữa phòng thí nghiệm.

"Ung thư máu..."

Cô đã bật cười.

Không phải vì vui. Mà vì… tuyệt vọng đến mức chẳng thể khóc.

Nhưng cô giấu. Không ai biết. Không Moblit, không bác sĩ, và nhất là — không Levi.

Cô không chịu nổi việc để anh nhìn thấy mình chết dần từng ngày.
Cô biết anh từng mất nhiều người. Và cô không muốn trở thành một người nữa trong danh sách đó.

Thế nên, cô chọn cách ra đi. Im lặng.

Sáng hôm đó, Levi tỉnh dậy. Gối bên lạnh. Căn nhà tĩnh lặng đến đáng sợ.

Anh bước ra khỏi phòng. Căn bếp trống. Không có tiếng lách cách xoong chảo, không có giọng cô than phiền về tờ báo bẩn, không có tiếng dép lẹp xẹp.

Chỉ có một vật duy nhất: đôi kính cũ của cô, được đặt ngay ngắn trên bàn. Sạch. Như vừa mới lau.

Không một lời tạm biệt.

Anh đi tìm. Không ăn. Không nghỉ.

Từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ, từ bệnh viện cho tới các trạm y tế xa xôi. Anh dò hỏi. Gửi ảnh. Đặt hy vọng vào những manh mối mỏng manh.

Có người nói đã thấy một cô gái tóc nâu, mắt sáng, hay cười — nhưng cô luôn biến mất sau một đêm.

Như một cơn gió. Như chưa từng tồn tại.

Một năm sau, Levi nhận được một bức thư. Bên ngoài không có người gửi. Nét chữ quen thuộc.

Anh mở ra. Tay run.

> “Levi,
Khi anh đọc được bức thư này, em có lẽ đã không còn.
Em xin lỗi. Thật sự xin lỗi… vì đã biến mất như vậy. Nhưng em không thể để anh thấy em dần yếu đi, dần tan biến, dần trở thành một cái bóng.”

“Anh là người mạnh mẽ nhất mà em từng biết. Nhưng em biết… trái tim anh mỏng manh hơn bất kỳ ai.”

“Đừng trách em. Đừng ghét em. Em chỉ muốn giữ lại trong anh ký ức đẹp nhất về em — người con gái anh từng ôm trong căn bếp đầy mùi trà, chứ không phải một thân xác gầy gò nằm chờ chết.”

“Đừng đợi em nữa… Hãy sống. Thật sự sống. Và nếu có thể, hãy học cách mỉm cười lại.”

“Em yêu anh. Mãi mãi.”

— Hange.”

Levi đã đọc nó một lần.

Rồi lần hai.

Rồi mười lần nữa.

Mỗi lần, anh đều gấp lá thư lại như thể không muốn nó nhăn, nhưng nước mắt thì rơi… lần đầu tiên sau nhiều năm.

Từ đó, Levi sống một mình. Không ai còn thấy anh cười, cũng không ai còn nghe tiếng bước chân hai người vang lên trong con hẻm cũ.

Nhưng mỗi sáng, anh vẫn pha hai tách trà.
Và mỗi đêm, anh vẫn chừa một bên giường trống.

Bởi vì với một người như Levi – một lần yêu, là cả đời nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip