Gió Và Tro Tàn
Thành phố đã chết.
Không điện. Không còi xe. Không bóng người.Chỉ còn gió gào thét qua những tòa nhà đổ nát, rít lên từng hồi như tiếng khóc ai oán của một nền văn minh đã bị chôn vùi giữa khí phóng xạ
Và giữa đống tàn tích ấy, chỉ còn hai con người lặng lẽ bước đi: Levi Ackerman và Hange Zoë.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” – Giọng cô khàn khàn, mỏi mệt, như thể từng từ thốt ra đều cần gom hết chút sức lực cuối cùng.
Cô ôm chặt tấm bản đồ đã rách tả tơi, giấy mủn đến mức chỉ cần gió mạnh thêm chút nữa là sẽ tan thành bụi. Gương mặt cô hốc hác, gầy đến nỗi da như dính sát vào xương gò má. Thế mà cô vẫn cố cười – cái kiểu cười từng khiến cả trại sơ tán sáng bừng lên giữa màn đêm.
“Ra khỏi vùng đỏ.” Levi đáp gọn, như mọi lần.
Anh đi trước, balo nặng oằn sau lưng – đầy thuốc men, vài túi nước sạch và cuốn sổ tay cũ sờn gáy. Là sổ của Hange. Những trang giấy ghi chép về nấm lạ, về cách lọc không khí bằng rong biển, về mọi điều nhỏ nhặt cô từng tin là có thể cứu thế giới.
Nhưng giờ, thế giới đã không còn gì để cứu.
“Biển sẽ không còn gì đâu,” Hange nói khẽ, mắt nhìn xa xăm. “Anh biết mà,Levi...Thế giới này vốn dĩ không còn cứu vãn được rồi..."
Cô mỉm cười, nhưng ánh mắt đỏ hoe, như thể chỉ cần nhắm lại là sẽ tan biến.
Levi không trả lời. Anh dừng lại, quay lại nhìn người phụ nữ đi sau mình – người đã cùng anh sống sót qua từng cơn địa ngục, từng đêm lạnh cóng bên xác chết, từng lần phải giết để sống.
Cô từng khóc vì một con mèo chết. Cười rạng rỡ khi tìm được hạt giống nảy mầm trong một khe gạch đổ nát.
Giờ đây, cô chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Không phải vì vết thương. Mà vì phổi cô đã không còn đủ sức. Chúng đã cháy sém và rách nát từ những ngày đầu chạy băng qua vùng lửa hóa học – nơi mà không một ai sống sót.
“Hange…” Anh gọi tên cô, giọng lạc đi. “Nếu em muốn dừng lại…”
“Không.” Cô lắc đầu, quyết liệt. Một cơn ho bật ra, nén lại bằng cả người run lên từng đợt. Nhưng cô vẫn cười – nụ cười đã nhạt màu nhưng vẫn giữ được ánh sáng cũ.
“Em muốn đi cùng anh. Đến nơi cuối cùng.”
_________________
Biển hiện ra sau ba ngày lặng lẽ bước đi không nghỉ.
Chẳng còn tiếng còi báo động. Chẳng còn khói đen. Chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ – nhịp điệu duy nhất còn giữ được nhịp tim của thế giới này.
Một căn nhà gỗ cũ kỹ nằm chênh vênh trên mép đá. Mái rách. Vách gãy. Nhưng cửa sổ vẫn còn – mở ra một bầu trời nhuộm hoàng hôn, đỏ đến mức như thể cả bầu trời đang rỉ máu.
Hange ngồi bên Levi, tựa đầu vào vai anh. Cô thở khò khè, hơi thở gấp gáp như thể từng giọt không khí đều phải đánh đổi bằng chính máu trong phổi. Nhưng cô vẫn nhìn ra biển, đôi mắt không còn sáng, chỉ còn lặng.
“Levi…” Cô gọi, nhẹ như tiếng gió. “Nếu em… không qua khỏi… hãy chôn em ở đây. Gần biển.”
Anh không trả lời.
Anh chỉ siết lấy tay cô – lần đầu tiên anh nắm tay cô thật chặt. Như thể nếu buông ra, cô sẽ tan vào không khí.
“Và nếu… có một thế giới khác… một nơi nào đó…” – cô thở khẽ – “Em muốn gặp lại anh. Lần nữa. Nhưng không phải ở nơi này. Mà ở một thế giới… nơi em không phải chết vì hít thở. Nơi anh có thể cười… mà không phải nhìn thấy máu.”
Levi quay sang.
Đôi mắt xám từng lạnh lẽo như thép giờ mờ đục bởi nỗi đau. Anh run lên. Nhưng giọng anh vẫn trầm, vẫn kiên cường như ngày nào.
“Đừng nói về thế giới khác,” anh thì thầm. “Chỉ cần… em ở lại. Thêm một ngày.”
Hange mỉm cười. Mắt cô nhắm lại. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má hốc hác. “Ừ… Thêm một ngày…”
_________________
Nhưng sáng hôm sau, cô không tỉnh dậy nữa.
Levi ngồi đó, bất động. Không gào khóc. Không run rẩy. Chỉ là… trống rỗng.
Anh bọc cô trong chiếc chăn màu tro. Đặt cô nằm sát bờ biển – nơi sóng có thể chạm vào chân cô khi thủy triều lên.
Anh xây một ngôi mộ nhỏ, chỉ bằng vài viên đá cuội. Không tên. Không ngày tháng. Chỉ có cuốn sổ tay của cô đặt trên đỉnh – trang cuối cùng viết dở, còn vết mực loang như nước mắt.
Anh ngồi đó bên cô, cho đến khi bầu trời chuyển xám. Cho đến khi mưa đổ xuống như trút.
Anh không rời đi.
Vì từ giờ, anh chẳng còn nơi nào để đến nữa.
Biển vẫn rì rào. Như chưa từng biết ai vừa rời đi. Như chưa từng biết trái tim cuối cùng của thế giới vừa ngừng đập.
_________________
Anh không chôn cô sâu. Chỉ đủ để gió không cuốn mất, đủ để sóng thì thầm bên tai cô những câu chuyện về thế giới mà cô từng mơ.
Levi ngồi đó, bên ngôi mộ đá nhỏ, dưới cơn mưa xám xịt kéo dài suốt buổi sáng. Vai anh run lên không vì lạnh, mà vì thứ gì đó trong lồng ngực đang vỡ nát, âm thầm.
Anh từng mất đồng đội. Từng thấy xác người xếp lớp như củi mục. Từng bước qua vũng máu mà không chớp mắt.
Nhưng lần này… là khác.
Lần này, là Hange.
Là người từng bám theo anh dai như đỉa, nói chuyện không ngừng, cười như thể tận thế là một trò đùa. Là người đã đẩy anh khỏi làn đạn. Là người đã giữ anh lại khi anh chỉ muốn biến mất. Là người duy nhất, sau tất cả… khiến anh muốn ở lại.
Anh cầm cuốn sổ cô từng ghi chép. Ngón tay lật chậm từng trang loang mực, từng chữ viết nghiêng nghiêng, đầy nhịp thở và hy vọng của một người đã tin vào sự sống cho đến giây phút cuối cùng.
Trang cuối cùng không viết trọn vẹn. Nét mực đứt quãng giữa câu:
> “Nếu một ngày nào đó… anh còn sống…”
Levi nhắm mắt lại.
Gió biển rít qua kẽ ngón tay, lạnh buốt như lưỡi dao.
Anh muốn gào. Nhưng cổ họng khô rát, như thể tiếng khóc đã bị gió thổi bay mất. Anh muốn đập nát ngôi mộ đá ấy, vì cơn giận điên cuồng không biết trút vào đâu. Nhưng bàn tay chỉ khẽ đặt lên chăn tro phủ lên thi thể cô.
“Em từng nói, nếu có kiếp sau… em muốn gặp lại anh.”
Anh thì thầm, giọng anh nhỏ đến mức sóng cũng không nghe thấy.
“Nếu điều đó là thật… thì đợi anh, Hange.”
Giọt nước đầu tiên rơi khỏi mắt anh. Rất nhỏ. Rất nhẹ. Nhưng đau đến xé lòng.
Anh cúi xuống, đặt trán lên nắm đất lạnh. Lâu thật lâu. Gió và mưa lẫn vào nhau, như một lời tiễn đưa thầm lặng cuối cùng.
Ngày hôm đó, biển vẫn rì rào.
Và Levi Ackerman – người lính cuối cùng – ngồi bên ngôi mộ người phụ nữ anh yêu, giữ cho cô ấm thêm một ngày nữa.
Chỉ một ngày nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip