Hai Thế Giới

Anh pha trà mỗi sớm mai,
Vẫn là vị gừng em từng thích.
Căn bếp vắng, ghế em bỏ trống,
Chỉ còn hương xưa còn lại giữa đời.

Cơn gió nhẹ chạm qua vai,
Anh ngỡ đó là em, rất khẽ.
Mái tóc rối, ánh mắt lấp lánh,
Và nụ cười làm rối cả tim anh.

Em đi rồi, chẳng một lời tạm biệt,
Bỏ lại anh giữa mùa chưa kịp thay.
Tháng chín sau, sinh nhật em đến,
Chỉ mình anh... và một bó oải hương bay.

Có phải em ở đâu đó, rất gần,
Trên cành cây, trong tách trà còn ấm?
Có phải mỗi khi gió về khe khẽ,
Là em về, thủ thỉ giữa hoàng hôn?

Giữa hai thế giới - một còn, một đã xa,
Anh gọi tên em, em có nghe không nhỉ?
Dù cách nhau nghìn trùng đời kiếp,
Tình anh... vẫn chờ, như chưa từng cách chia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip