Hoa Sen Trong Nước Lặng
Thế giới sau chiến tranh chỉ còn lại tro tàn, máu và nỗi cô đơn. Người ta gọi những người sống sót là "những kẻ bị nguyền rủa bởi ký ức", và Levi Ackerman là một trong số đó.
Anh mất gần như tất cả - đồng đội, gia đình, lý tưởng. Nhưng mất mát khiến anh đau nhất... là cô.
Hange Zoë - nhà khoa học lập dị, ánh sáng kỳ lạ giữa một thế giới khốc liệt. Cô từng là người khiến anh mỉm cười, dù chỉ trong thoáng chốc. Là người duy nhất dám chạm vào vết thương tâm hồn anh mà không khiến nó rỉ máu thêm.
Họ chưa từng nói yêu nhau. Trong một thời đại mà cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, tình yêu là một điều xa xỉ. Nhưng ai cũng thấy - ánh mắt Levi nhìn Hange không giống với cách anh nhìn bất kỳ ai khác.
_________________
Ngày cuối cùng.
Chiến tranh kết thúc trong một trận đánh tàn khốc. Khi khói bụi lắng xuống, người ta thấy Levi cõng Hange, máu từ người cô nhuộm đỏ tấm áo khoác Trinh Sát Đoàn anh vẫn luôn mang theo.
Cô bị thương nặng, không còn hy vọng sống sót.
"Đừng đưa tôi về doanh trại," Hange thì thầm. "Hãy đưa tôi đến hồ sen sau khu rừng... nơi tôi đã kể cho anh nghe... nơi tôi muốn chết."
Levi im lặng, chỉ siết chặt tay, và cõng cô đi trong tiếng gió rì rào.
Họ đến bên hồ sen. Mặt nước xanh thẳm, tĩnh lặng như một lời ru của đất trời. Những đóa sen trắng lặng lẽ trôi, như linh hồn những người đã khuất.
Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống làn nước, ôm lấy cô từ phía sau như thể có thể truyền hết hơi ấm còn lại trong mình sang cho cô.
"Hange..." Anh thì thầm. "Đừng đi."
Hange cười nhẹ, đôi mắt mờ dần nhưng vẫn tràn đầy ánh sáng.
"Levi... nếu có kiếp sau... em muốn được yêu anh một cách trọn vẹn... không cần trốn tránh, không sợ cái chết..."
"Em sẽ nghiên cứu khoa học, còn anh sẽ trồng sen, và chúng ta sẽ nuôi một con mèo béo ú..."
Máu rịn nơi khóe môi cô, nhưng cô vẫn cố siết tay anh lần cuối.
"Anh không cần phải nói... em biết. Em luôn biết anh yêu em."
Levi run rẩy. Lần đầu tiên trong đời, chiến binh vĩ đại ấy bật khóc.
"Đừng nói nữa... Làm ơn... đừng rời xa anh..."
"Em không sợ chết," cô thì thào, "em chỉ sợ... anh sẽ sống một mình..."
Và rồi, đôi mắt cô nhắm lại. Hơi thở tan biến trong gió. Bàn tay rơi nhẹ như chiếc lá sen trôi đi giữa nước.
"HANGE!!!"
Levi gào lên, tiếng thét xé toạc mặt hồ. Anh ôm chặt cô trong lòng như muốn níu giữ linh hồn ấy mãi mãi. Nhưng cô đã đi - như bao người khác.
Chỉ còn anh, và một nửa trái tim không thể hàn gắn.
_________________
Nhiều năm sau.
Chiến tranh chỉ còn là câu chuyện trong sách sử. Khu rừng đã hoang hóa, hồ sen phủ đầy rêu, nhưng mỗi năm, vào cùng một ngày, một người đàn ông vẫn đến.
Levi giờ đã già. Tóc bạc, lưng còng, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh - chỉ trừ khi nhìn mặt hồ ấy.
Anh ngồi lặng lẽ bên bờ, như chờ đợi một điều gì đó mà người thường không thể thấy.
Chiều hôm ấy, khi mưa lất phất rơi, có một con mèo trắng bước ra từ bụi rậm. Gầy guộc, bẩn thỉu, nhưng ánh mắt nó... đôi mắt màu nâu ánh vàng quen thuộc khiến tim Levi nghẹn lại.
Con mèo đi đến, không sợ hãi, nằm xuống bên cạnh anh - đúng chỗ Hange từng nằm.
Levi khẽ cười. Nước mắt ông lăn dài.
"Em quay lại rồi à... đồ ngốc..."
Con mèo ngẩng lên, dụi đầu vào tay anh, như một lời hồi đáp.
"Anh đã giữ lời... anh nuôi mèo rồi đấy."
Mưa rơi êm ái. Hoa sen khẽ đong đưa theo sóng nước.
Từ đó về sau, người dân kể lại: ai đi lạc vào khu rừng già ấy, nếu đủ duyên, sẽ thấy một ông lão ngồi bên hồ sen, cùng một con mèo trắng.
Và hồ ấy - dù đã cạn dần - mỗi năm vẫn nở đúng một đóa sen trắng duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip