Hướng Dương(Levi's perspective)
Note một xíu,phần này là góc nhìn của Levi nha mọi người
_________________
Tôi từng nghĩ mình sẽ chết trên chiến trường.
Không phải vì tôi muốn thế. Chỉ là, trong nhiều năm, tôi không thể hình dung ra một cuộc đời nào khác cho bản thân ngoài những tiếng gào thét, mùi máu tanh và những cái chết không kịp khóc thương. Nhưng tôi vẫn sống. Tôi mất quá nhiều người. Mất đi những đồng đội, những người tôi trân trọng... và mất cả chính mình trong vô số lần thức giấc giữa những cơn ác mộng.
Rồi một ngày, cô ấy kéo tôi ra khỏi tất cả - không bằng những lời hùng hồn hay cử chỉ hào nhoáng. Chỉ đơn giản là bằng chính cô ấy. Hange.
Kỳ lạ làm sao. Người từng khiến tôi phát điên vì cái sự huyên thuyên không hồi kết lại là người đầu tiên tôi nghĩ đến mỗi buổi sáng khi mở mắt. Là người duy nhất khiến tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm, muốn sống sót - không phải vì nghĩa vụ, mà vì bản thân mình.
Chúng tôi không còn ở trong quân đội. Không còn chiến đấu. Không còn những cuộc họp căng thẳng, hay những nỗi đau âm ỉ. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ phía Nam, nơi nắng trải dài trên thềm cửa sổ và những cây hướng dương cao hơn cả đầu người. Cô ấy trồng chúng. Cô nói hoa hướng dương giống cô - luôn hướng về phía mặt trời, kể cả khi mặt trời biến mất.
Tôi thì không giống thế. Tôi không hướng về đâu cả. Nhưng dường như... nếu cô là mặt trời, thì tôi cũng đã bắt đầu quay mặt về phía đó mà không hề hay biết.
Mỗi ngày trôi qua trong sự yên lặng đến lạ lùng. Tôi đọc sách, pha trà. Cô ấy cười, lấm bẩn bùn đất, và nói về những điều tôi chẳng bao giờ quan tâm nhưng lại nghe đến thuộc lòng. Có khi tôi không nghe gì cả. Tôi chỉ... nhìn. Nhìn cô như thể đây là lần cuối tôi còn có thể thấy được những ánh nắng ấy.
Một chiều, khi ánh mặt trời len qua những cánh hoa vàng rực rỡ, Hange tựa đầu vào vai tôi. Không nói gì. Không cần nói gì. Tôi cảm nhận hơi thở của cô, từng nhịp đều đặn như bài thơ tôi không bao giờ viết ra. Cô cầm lấy tay tôi, dẫn nó đến nơi tim cô đang đập - nhanh, mạnh, và thật... sống động. Tôi đã tưởng trái tim mình đã ngừng cảm xúc từ lâu. Nhưng giờ đây, tôi lại cảm thấy nhịp đập của nó hòa vào cùng nhịp đập của cô.
"Anh có nghĩ," cô hỏi khẽ, "nếu chúng ta gặp nhau ở một thời đại khác, có thể mọi chuyện đã dễ dàng hơn không?"
Tôi siết nhẹ tay cô.
"Không," tôi đáp, "Nếu không trải qua tất cả, anh sẽ không biết yêu em sâu đến mức nào."
Cô bật cười. Nụ cười nhẹ như gió nhưng khiến cả thế giới trong tôi rung động.
Tôi không phải kẻ giỏi ăn nói. Tôi không biết làm thơ, không biết nói lời ngọt ngào. Nhưng tôi biết giữ lấy người mình yêu. Bằng tất cả sự thầm lặng, bằng những buổi sáng pha trà, bằng từng cánh tay vững chãi ôm lấy cô khi cơn gió đầu mùa thổi đến.
Và nếu một ngày, định mệnh lại cướp cô đi như đã từng cướp đi quá nhiều người khác - thì ít nhất, tôi đã có những buổi chiều này. Giữa những đóa hướng dương, giữa mùa hè vàng rực, giữa nhịp tim của cô và tôi hòa làm một.
Tôi không cần một thế giới lý tưởng. Tôi chỉ cần nơi có em. Và ở đây, giữa khu vườn này, là thiên đường duy nhất mà tôi tin vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip