Kèo Thua Tai Họa

Một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, Hange lôi kéo Levi vào một trận đấu game đơn giản. Ban đầu Levi từ chối. Rất kiên quyết. Rất lạnh lùng.

"Chơi mấy cái này tốn thời gian," anh nói, tay vẫn cầm cuốn sách.

Nhưng rồi, Hange nhếch môi, nhấn một câu: "Chơi không? Nếu tôi thắng, anh phải làm theo một điều ước. Còn tôi thua, tôi rửa bồn vệ sinh cả tuần."

Levi ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên như phát hiện con mồi béo bở. "Chơi."

Mười phút sau...

"Levi, anh... thua rồi," Hange cười toe toét, lắc tay cầm chiến thắng như múa lân.

Levi nhìn chằm chằm vào màn hình. Gương mặt anh không có chút biểu cảm nào. Chết trong game vì... trượt chân xuống vực. Quá nhục.

"Đi thay đồ đi," Hange nói, tay đã chuẩn bị sẵn... một bộ váy hầu gái ren trắng, có tạp dề.

"Cái gì?" Levi gằn giọng, lùi lại như thể đối mặt Titan cỡ lớn.

"Anh đồng ý luật chơi mà!" Hange nháy mắt. "Không nuốt lời đâu nhé, đội trưởng~"

Mười lăm phút sau, Levi đứng lặng giữa phòng khách trong bộ đồ hầu gái, hai tay buông thõng, mặt đỏ ửng như cà chua chín. Hange thì... ngồi cười lăn trên ghế sofa, tay bấm điện thoại liên tục.

"Đừng có chụp ảnh," anh rít lên.

"Không chụp đâu, chỉ... quay video thôi."

"Cô-"

Click.

_________________

Tấm ảnh tai hại và hậu quả đắng cay

Ngay tối đó, Hange không chỉ giữ lời mà còn... quá giữ lời: cô đăng thẳng ảnh Levi trong bộ váy lên trang cá nhân với caption:

> "Hôm nay được hầu gái riêng nấu mì cho, ưng quá!"

Kèm emoji trái tim, tim đập, và... 5 tấm ảnh Levi đang lúi húi nấu mì trong bộ đồ thảm họa.

Kết quả? Toàn quân đoàn như vỡ trận.

Sasha: "Anh ấy là thật hay cosplay vậy??"

Connie: "Chúa ơi, giờ tôi mới thấy thế giới có hy vọng trở lại."

Jean: "Tôi vừa chảy máu cam vừa cười."

Bài viết lập tức nhận về hơn 1.000 lượt haha, share từ mọi hướng, thậm chí Historia còn bình luận "Ước gì Ymir cũng mặc vậy một lần..."

Levi lúc này không còn chỉ đỏ mặt - mà là đỏ từ cổ tới tai. Anh bước thẳng tới phòng Hange, mặt không biểu cảm, gõ cửa ba cái:

"Mở ra. Ngay lập tức."

Hange hé cửa, vừa ngáp vừa chống nạnh: "Gì vậy, hầu gái? Đến giờ phục vụ trà tối à?"

Levi gằn giọng: "Xóa bài đi."

"Khônggg. Nhưng tôi có thể xóa... nếu anh phục vụ tôi thêm lần nữa. Hôm nay tôi mỏi vai, mỏi cổ, stress kinh niên..."

_________________

Và thế là, như định mệnh sắp đặt, Levi - vẫn trong bộ hầu gái - đứng trong phòng tắm, cạnh Hange đang ngồi trong bồn, đầu tóc ướt nhẹp. Cô khoác khăn tắm, chống cằm đợi anh với nụ cười của kẻ chiến thắng.

"Bắt đầu đi. Đừng làm tôi cụt hứng."

Levi thở dài như thể đã từ bỏ cả danh dự, kiên nhẫn ngồi xuống cạnh cô, tay nhẹ nhàng dùng dầu dưỡng tóc xoa lên mái tóc ướt.

"Tôi thề... tôi sẽ phục thù vụ này."

"Anh nói câu này lần thứ ba rồi đó~"

"...Cô nhớ đấy."

Chăm sóc một lúc, Hange nhắm mắt tận hưởng, thỉnh thoảng còn ư ử như mèo được vuốt lưng. Levi thì... vẫn là Levi - nhưng đôi khi liếc nhìn khóe môi cô, khẽ nhếch lên khi cô cười. Anh không nói, nhưng ánh mắt dịu lại.

"Xong rồi," Levi nói, đứng dậy. "Xóa bài đó."

Hange mở mắt, nhìn anh. "Không xóa."

"Hả?"

"Nhưng tôi sẽ ghim bài đó lên đầu trang."

Levi như đông cứng. "Cái-"

"Bù lại, mai tôi sẽ mời anh ăn món anh thích. Và..." - Hange tiến lại gần, nhìn vào mắt anh - "...nếu mai anh thắng tôi trong game, tôi sẽ mặc đồ hầu gái cho anh xem."

Im lặng. Levi chớp mắt.

"Chơi lớn vậy à?"

"Anh dám không?"

Levi gật. "Tôi sẽ nghiền nát cô."

"Rồi rồi, gặp anh mai trên chiến trường game nha, 'spa boy'."

_________________

Đêm hôm đó, Levi nằm dài trên giường, cuộn chăn. Anh lặng lẽ mở điện thoại, nhìn bài đăng của Hange, nhìn tấm ảnh mình trong bộ váy.

Bên dưới, là hàng dài bình luận. Nhưng có một dòng của Hange, lặng lẽ ghim lại:

> "Ai ngờ người tôi thương lại chịu chơi tới vậy. Nhưng tôi thích."

Levi nhìn dòng chữ ấy thật lâu.

Và rồi anh nhắn một dòng đơn giản:

> Mai tôi thắng. Chuẩn bị váy cho cô đi, bốn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip