Ký Hiệu Cấm (🔞)

Tiếng bật lửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Levi châm điếu thuốc, dựa lưng vào chiếc ghế da đen phía sau bàn làm việc lớn. Căn phòng chỉ được chiếu sáng bằng chiếc đèn bàn vàng ấm, nhưng không xua nổi cái lạnh đang bám lấy từng viên gạch trên tường. Trên bàn là tập hồ sơ vừa được ném xuống, bìa đỏ dính máu và tên một trong những sát thủ bị xử tử đêm qua.

Cửa bật mở. Hange bước vào mà không gõ. Cô mặc áo sơ mi đen, cài cúc hờ hững, tóc buộc lỏng sau gáy. Mùi thuốc súng và khói thuốc vẫn còn vương trên da cô.

"Cô giết người của tôi." - Levi nói, mắt không rời điếu thuốc.

"Tôi giết một con chuột chui vào kho vũ khí của anh." - Hange đáp, khoanh tay. "Nếu tôi không ra tay, bây giờ chỗ này có lẽ đã là một hố bom."

Levi từ tốn đứng dậy, nhấn tắt điếu thuốc vào gạt tàn. Anh tiến lại gần, từng bước nặng nề như thể đang nghiền nát không khí xung quanh.

"Cô tự cho mình cái quyền đó sao?"

"Tôi không xin phép, vì tôi không thuộc về ai cả." - Hange đáp, mắt thẳng nhìn anh. "Anh cứu tôi năm mười bốn tuổi, nhưng đừng nhầm điều đó với quyền sở hữu."

Levi nắm lấy cổ tay cô, kéo mạnh đến mức cả người Hange va vào ngực anh.

"Cô sai rồi. Chính vì cứu cô, tôi có quyền hơn bất kỳ ai. Tôi là người duy nhất biết cách chế ngự một con thú như cô."

Hange cười khẽ. "Vậy anh định làm gì? Xích tôi lại? Hay định... dạy dỗ tôi như một con chó trung thành?"

Levi không trả lời. Anh đẩy Hange vào tường, tay siết nhẹ cổ cô, ánh mắt đầy kiềm chế - không phải vì giận, mà vì thứ gì đó còn nguy hiểm hơn: dục vọng.

"Tôi nên giết cô ngay từ lần đầu tiên thấy ánh mắt điên loạn ấy."

"Anh không làm được." - Hange thở ra, cổ vẫn trong tay anh, mắt vẫn thách thức. "Vì anh muốn tôi. Đến mức không thể kiểm soát."

Levi cúi xuống, môi lướt qua xương quai xanh của cô, để lại những vết đỏ tàn nhẫn. Tay còn lại của anh lướt vào trong lớp áo sơ mi mỏng, kéo mạnh từng cúc áo bung ra.

"Cô làm tôi phát điên, Zoë." - Anh thì thầm, giọng trầm khàn.

Hange cắn môi, cố nén tiếng rên khi anh cắn nhẹ bên dưới cằm cô, rồi trượt môi xuống sâu hơn.

"Tôi không cần anh nhẹ nhàng." - Cô nói. "Tôi muốn anh như chính cách anh đang tồn tại - bạo lực, tàn độc, và nghiện tôi."

Levi nhấc bổng cô lên, đặt cô lên bàn làm việc. Đống hồ sơ và vũ khí rơi xuống sàn, không ai quan tâm. Bàn tay Levi luồn vào bên trong đùi cô, kéo thô bạo lớp vải xuống, đôi môi anh áp sát cổ cô, mút mạnh để lại dấu đỏ sẫm.

Cô nghiêng đầu, tay luồn vào mái tóc anh, kéo mạnh. Hơi thở cả hai đều đứt quãng.

"Không ai... chạm vào cô... ngoài tôi." - Anh nói, giọng rít qua kẽ răng.

"Tôi sẽ để anh chạm..." - Hange đáp, ghé tai anh, khẽ cười - "Miễn là anh khiến tôi run rẩy."

Levi đẩy cô ngã xuống bàn, thân người đè lên, từng nụ hôn như những nhát dao in hằn trên da thịt.

---

Một tiếng sau, cả hai nằm cạnh nhau giữa đống hỗn độn. Đèn bàn nhấp nháy. Áo Levi vắt trên ghế. Áo Hange rách đến không thể mặc lại.

Không ai nói gì một lúc lâu.

Rồi Hange lên tiếng trước: "Tôi vẫn có thể giết anh đấy."

Levi rít một hơi thuốc khác, mắt nhìn trần nhà. "Tôi mong cô thử. Ít nhất chết dưới tay cô cũng không tệ."

Hange xoay người, chống tay lên ngực anh, mắt nhìn thẳng. "Tôi sẽ không giết anh. Tôi sẽ khiến anh sống... và không thể dứt khỏi tôi."

Levi khẽ nhếch môi. "Cô thật sự nghĩ tôi có thể buông cô ra à?"

Không ai nhắc đến tình yêu. Trong thế giới này, nó không tồn tại. Chỉ có máu, quyền lực và ham muốn.

Nhưng có điều chắc chắn: Levi Ackerman và Hange Zoë, một khi chạm vào nhau, sẽ không có đường lùi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip