Mưa Không Ngừng Rơi
Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, nhưng mưa thì vẫn chưa ngừng. Nặng hạt. Lạnh lẽo. Như thể bầu trời cũng đang khóc thay cho những linh hồn đã ngã xuống.
Giữa làn nước mênh mang phủ kín mặt đất, Hange quỳ gối, áo choàng sũng nước dính chặt vào người, mái tóc rối bời rũ xuống như một bức màn tang thương. Trong vòng tay cô là Levi-người đồng đội, người bạn, người cô yêu... Đôi mắt anh nhắm nghiền, làn da tái nhợt, máu hòa vào nước mưa loang đỏ cả vạt áo.
"Levi... đừng ngủ... nghe không?" Giọng cô run rẩy, gần như thì thầm. "Chúng ta còn chưa nói xong... anh còn nợ em một câu trả lời mà."
Không có phản hồi. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên những tán lá, tiếng nước róc rách và nhịp tim của cô đang đập đến nghẹn thở.
Cô cúi đầu, áp trán lên trán anh, môi run run chạm nhẹ vào vết thương nơi trán Levi. Cô từng nghĩ mình sẽ quen với mất mát, rằng là một trinh sát nghĩa là luôn phải mạnh mẽ. Nhưng không có ai dạy cô cách sống sót khi người duy nhất khiến thế giới này bớt khốc liệt hơn lại đang dần rời xa.
"Anh còn chưa biết... rằng em đã yêu anh từ lần đầu anh cau mày nhìn em ngu ngốc," cô cười khẽ, nghẹn ngào. "Em đã nghĩ... nếu chúng ta sống sót, em sẽ nói... nhưng em chậm quá rồi, phải không?"
Hơi thở của Levi mỏng như tơ, mong manh đến nỗi Hange chỉ dám chạm vào anh nhẹ nhàng như thể sợ một cái lay cũng đủ để cuốn anh đi mãi mãi.
Mưa vẫn rơi. Ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua màn nước, lạnh như ánh mắt của số phận. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngưng lại-chỉ còn cô, anh và cơn mưa bất tận.
_________________
Gió rít qua từng kẽ lá, mang theo hơi lạnh buốt giá như xuyên qua cả tâm hồn Hange. Cô ôm chặt lấy Levi trong vòng tay, nước mắt hòa lẫn với nước mưa rơi xuống khuôn mặt anh, nơi vết máu vẫn chưa ngừng chảy. Đôi tay cô run rẩy áp vào má anh, nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt dính bết sang một bên.
"Levi... đừng chết..." cô thì thầm, gần như cầu nguyện. "Nếu anh đi, ai sẽ chọc tức em mỗi sáng? Ai sẽ lườm em mỗi khi em nói quá nhiều? Ai sẽ cùng em bước qua cái thế giới chết tiệt này nữa?"
Một tia chớp lóe lên, rạch ngang bầu trời như một lời cảnh báo. Hange siết chặt lấy Levi, cảm giác hơi ấm cuối cùng trong vòng tay dường như đang trốn chạy cô từng giây. Cô đã mất quá nhiều người. Erwin, Moblit... mẹ... Cô không thể mất thêm Levi. Không phải anh. Không phải người duy nhất còn khiến cô tin vào ngày mai.
"Xin anh... mở mắt ra. Dù chỉ một chút thôi..." cô thì thào, áp môi lên trán anh, khẽ khàng như một cái hôn tạm biệt.
Nhưng rồi-như một phép màu giữa cơn tuyệt vọng-một tiếng thở yếu ớt thoát ra từ môi Levi.
"...Ồn ào quá," anh thì thầm, giọng khàn đặc, yếu đến mức cô tưởng mình tưởng tượng.
Hange như hóa đá.
"Levi?" Cô bật dậy, mắt mở to, tay siết lấy tay anh. "Anh... còn sống?! Levi!! Anh nghe thấy em không?!"
Levi khẽ mở mắt, đôi con ngươi xám bạc nhòe đi bởi cơn đau nhưng vẫn sáng lên một tia nhìn quen thuộc. Ánh mắt ấy... chưa bao giờ ngừng lạnh lùng nhưng lúc này, nó đang nhìn cô-duy nhất một mình cô-với sự dịu dàng mà anh luôn giấu kỹ.
"...Đồ ngốc," anh thì thào, khóe môi cong lên một chút, "ai cho phép em khóc vì anh?"
Hange bật khóc, lần này không phải vì đau đớn hay mất mát, mà là vì hy vọng được trả lại. Cô cười qua nước mắt, ôm lấy anh thật chặt, như thể sợ anh tan biến nếu cô buông tay.
"Anh tỉnh rồi... trời ơi... em tưởng mình mất anh rồi..."
"Vẫn chưa dễ đâu," Levi nhăn mặt, "em còn nợ anh một lời thú nhận mà."
Hange khựng lại, rồi bật cười, nước mắt lăn dài. Cô cúi xuống, lần đầu tiên thật gần gũi, thật dịu dàng, đặt lên môi anh một nụ hôn ướt nước mưa, nhưng ấm áp như ánh mặt trời mùa hạ.
"Em yêu anh," cô thì thầm. "Em đã luôn yêu anh. Từ lần đầu anh lườm em."
Levi nhắm mắt, mỉm cười mệt mỏi.
"Cuối cùng cũng chịu nói."
Mưa vẫn rơi, nhưng giờ đây không còn lạnh giá. Dưới tán lá rung rinh trong ánh sáng lờ mờ, hai con người từng đi qua vô vàn mất mát cuối cùng đã tìm được nhau. Không phải trong giấc mơ. Không phải trong hoài niệm. Mà là ở thực tại-ngay lúc này, trong cơn mưa dịu dàng, giữa thế giới vẫn còn chút ánh sáng sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip