Ngày Ấy
Từ khi anh đi – trời thôi nắng sớm,
Cả bầu không khí cũng hóa lặng im.
Quán trà cũ, góc bàn anh hay ngồi,
Nay chỉ còn chiếc ghế… cùng tiếng gió ru tim.
Chiều hôm ấy, mưa rơi không báo trước,
Tin anh mất đến như nhát dao găm.
Em chạy đến, qua hàng người đông nghẹt,
Chỉ kịp nắm tay anh… lạnh ngắt âm thầm.
Người ta bảo: “Thời gian rồi sẽ chữa lành.”
Nhưng bao năm qua, vết thương vẫn thế.
Em vẫn mơ thấy anh qua mỗi giấc lành,
Thức dậy hoảng hốt… nước mắt ướt bờ mi lệ.
Em sống tiếp – như một người không thật,
Cười như ngày xưa, nhưng tim chẳng còn cười.
Bạn bè bảo em mạnh mẽ và tự do nhất,
Đâu ai hay… em chẳng thiết yêu đời.
Kính vẫn đeo – như cách anh từng chọc,
“Đồ mọt sách!” – anh hay gõ đầu trêu.
Em vẫn đi qua con phố anh hay dắt,
Vẫn ngẩng nhìn đèn xanh… mà thấy tim quặn đau.
Anh ơi… nếu thế giới có thêm lần nữa,
Nếu ta được chọn lại kiếp người sau,
Xin đừng đi vội – xin đừng trước em một bước,
Để nếu phải đau… thì cả hai cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip