Nụ Hôn Giữa Tàn Tro
Trận chiến khốc liệt đã kéo dài suốt nhiều ngày. Hơi nóng và khói thuốc như bao phủ cả bầu trời, màu đỏ của hoàng hôn hòa lẫn với sự tàn phá của chiến tranh. Levi đứng im, nhìn quanh, trong lòng cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình - mệt mỏi, nhưng không thể ngừng lại. Cả đội đã chiến đấu đến tận cùng sức lực, nhưng chiến tranh thì không bao giờ có dấu hiệu dừng lại.
Bên cạnh anh, Hange vẫn đứng đó, ánh mắt của cô nhìn xa xăm, không hề run sợ dù bên tai tiếng súng như một bản nhạc tang thương. Cô là người y tá, người luôn chăm sóc những đồng đội bị thương, nhưng trong đôi mắt ấy, Levi biết rõ, cô cũng đang chiến đấu, không chỉ với chiến tranh mà còn với chính những cảm xúc lẫn lộn trong trái tim mình.
Levi nhìn Hange, ánh mắt của anh mệt mỏi nhưng không giấu được tình cảm sâu sắc dành cho cô. Anh không biết khi nào tình yêu giữa họ nảy nở, có lẽ là trong những giây phút yên bình giữa những lần chiến đấu. Cái nắm tay lần đầu tiên họ trao nhau, cái nhìn thoáng qua khi họ không kịp nói gì, tất cả đều in sâu vào tâm trí Levi.
"Levi, anh có bao giờ nghĩ về một cuộc sống khác không?" Hange khẽ hỏi, giọng cô nhẹ nhàng, như một làn gió giữa cơn bão táp.
Levi không đáp ngay. Anh chỉ quay lại nhìn cô, đôi mắt anh sâu thẳm, đầy sự kiên quyết nhưng cũng không thiếu chút gì đó xót xa. "Anh không nghĩ về cuộc sống khác. Anh chỉ muốn chiến tranh này kết thúc... để chúng ta không phải chia xa."
Hange mỉm cười, nụ cười ấy vẫn luôn ấm áp dù trong những ngày đen tối nhất. "Anh có tin là chúng ta sẽ có một tương lai không?" cô hỏi, lòng dũng cảm của cô khiến Levi nghẹn ngào. Cô đã cống hiến cả thanh xuân cho chiến tranh, nhưng ánh mắt cô vẫn lấp lánh hy vọng.
Levi quay mặt đi, cố gắng không để cảm xúc lộ ra. Anh không dám tin, không dám mơ về một tương lai, vì anh sợ rằng nếu mình mơ, thì chiến tranh sẽ lấy đi tất cả những gì quý giá nhất. Nhưng cô đã là một phần trong trái tim anh rồi, và anh không thể sống thiếu cô.
Chiến tranh ngày càng tàn khốc. Những trận đánh ác liệt, những cái chết không báo trước, tất cả đã dồn nén mọi thứ vào một đêm đen tối. Levi và Hange cùng chiến đấu, nhưng đến một lúc, mọi thứ đột ngột thay đổi. Trong một lần cứu đồng đội, Hange bị trúng đạn. Cô ngã xuống, mắt cô nhắm lại, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, một nụ cười như để trấn an anh, như thể cô không hề hối tiếc về lựa chọn của mình.
Levi lao đến, tim anh như ngừng đập khi ôm lấy Hange trong tay. "Hange... không..." Giọng anh khàn đặc, không thể tin được rằng giờ đây, trong khoảnh khắc này, người anh yêu lại nằm trong vòng tay anh, sắp rời xa thế giới này.
Cô mở mắt, vẫn là đôi mắt ấy, nhìn anh bằng sự yêu thương vô bờ. "Levi..." Cô thều thào, hơi thở của cô yếu dần. "Em không hối hận. Dù có chiến tranh, dù có... tất cả, em vẫn... yêu anh."
Levi cúi xuống, đôi môi anh khẽ run rẩy khi chạm vào đôi môi của Hange. Đó không phải là một nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, mà là một nụ hôn đau đớn, đầy tuyệt vọng, như một lời từ biệt cuối cùng không thể nói ra. Nụ hôn ấy, vừa như để gắn kết, vừa như để giữ lại tất cả những gì họ đã có trong suốt cuộc đời này.
Khi đôi môi họ tách ra, Levi vẫn không thể thốt nên lời. Anh chỉ có thể giữ chặt cô, nghe tiếng thở dần yếu đi. "Em sẽ không đi đâu,em sẽ ở một nơi nào đó...trong tim anh" cô nói "Em sẽ không rời xa anh đâu..."
Hange chỉ mỉm cười, bàn tay lạnh dần trong tay anh, như thể cô đang nói một lời cuối cùng, một lời vĩnh biệt. "Anh sẽ sống... đừng quên em, Levi... em sẽ luôn ở đây." Cô nói, chỉ còn đủ sức để thốt lên những lời ấy.
"Hange!Đừng đùa vậy chứ?!" Anh gào tên cô
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, cô ra đi, nhẹ nhàng và bình yên như một cơn gió.
Levi vẫn ngồi đó, nắm tay cô, nhìn cô trong ánh sáng yếu ớt của bình minh. Trái tim anh đã vỡ vụn, nhưng tình yêu mà Hange đã trao cho anh, nó sẽ mãi ở lại, dù cô không còn ở đây. Khi chiến tranh kết thúc, khi mọi thứ trở lại bình yên, Levi sẽ sống tiếp, nhưng anh sẽ không bao giờ quên cô. Vì trong trái tim anh, Hange sẽ mãi sống, và tình yêu của họ sẽ không bao giờ phai nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip