Oải Hương Và Trà
Ngày hôm đó trời đổ mưa nhẹ. Không đủ lớn để gây khó chịu, nhưng cũng không nhỏ đến mức có thể phớt lờ. Levi bước từng bước chậm rãi qua con đường phủ đầy cỏ dại, nơi có một nấm mộ được bao quanh bởi những viên đá nhỏ - đơn giản, sạch sẽ - như chính con người mà anh vẫn luôn yêu.
Là sinh nhật của Hange.
Anh biết rõ, vì năm nào cô cũng nhắc trước từ ba tuần. Không phải để đòi quà, mà là để bắt anh... nhớ. Và lần nào cô cũng cười hì hì khi Levi chỉ lẳng lặng đưa một tách trà nóng và vài tấm khăn tay mới.
Giờ đây, không còn Hange để cười toe, không còn ánh mắt rực sáng khi kể về những giả thuyết "điên rồ" của mình nữa.
Levi ngồi xuống bên tảng đá, nhẹ nhàng đặt một bó hoa oải hương lên trên mặt đất ẩm ướt. Anh đã phải đi rất xa mới tìm được nó - vì đó là loài hoa mà cô từng bảo "có mùi như kỷ niệm".
Anh nhìn đăm đăm vào mặt bia mộ, đôi mắt xám lạnh dường như đã khô cạn nước từ lâu. Nhưng bên trong, cơn sóng lòng vẫn cuộn trào như chưa từng ngừng lại.
"Hange... hôm nay là sinh nhật em. Anh đã pha trà như mọi năm. Vẫn là vị em thích, không đường, nhưng có thêm chút gừng... nhớ không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa nhỏ rơi lộp bộp trên lá cây.
"Đám nhóc ngày xưa... bọn nó lớn cả rồi. Historia vừa gửi thư... Mikasa vẫn hay cằn nhằn chuyện giặt đồ... và Jean thì vẫn chẳng thay đổi gì cả."
Anh cười nhẹ, rồi thoáng ngưng lại. Nụ cười ấy tắt đi nhanh như chưa từng tồn tại.
"Anh vẫn thấy em đâu đó... tiếng bước chân vội vã, tiếng em nói huyên thuyên về Titan..."
Levi siết nhẹ tay lại, móng tay hằn lên bao tay đen đã sờn.
"Lúc em chọn ở lại, anh đã biết... nhưng anh vẫn ghét em vì điều đó. Rất nhiều lần, anh ước mình có thể quay ngược lại. Nhưng ngược về đâu cũng không còn quan trọng nữa, vì em vẫn sẽ làm như vậy. Vì đó là em."
Mưa ngưng dần, để lại trong không khí mùi đất ẩm và oải hương nhè nhẹ. Levi đứng dậy, phủi vạt áo, rồi nhìn xuống mộ.
"Anh sẽ còn sống... thêm một chút nữa, chỉ để tiếp tục kể những gì em chưa kịp nghe. Khi nào đến lượt anh... thì làm ơn, pha cho anh một tách trà."
Và rồi, anh quay bước.
Mặt trời lấp ló qua những cụm mây. Dưới tán cây cũ kỹ, gió lướt qua nhẹ nhàng như một lời chào.
Có lẽ... ở đâu đó, Hange vẫn đang cười toe với cái kính trễ xuống mũi và nói:
"Em chưa từng rời đi đâu, Levi à. Em vẫn ở đây... trong những buổi sáng anh pha trà, trong những lần anh cau mày nhắc ai giữ im lặng. Ở đây... trong trái tim anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip