Phản Ứng Dây Chuyền (🔞)
Khu giam đặc biệt - Khu 9
Levi Ackerman.
Tên tù nhân mang số hiệu 2341. Án chung thân. Tội danh: phản quốc, giết người hàng loạt, hành quyết không phép, ám sát cả cấp trên lẫn đồng đội.
Với 98 người chết chỉ trong vòng chưa tới 2 năm, hắn được ghi vào hồ sơ với cấp độ nguy hiểm tuyệt đối. Bị biệt giam hoàn toàn, không ai được tiếp xúc quá 5 phút nếu không có sự giám sát của ba đơn vị vũ trang.
Khu giam hắn - Khu 9 - nằm sâu dưới lòng đất, được thiết kế đặc biệt: chỉ một phòng duy nhất, một tù nhân, và một cánh cửa thép nặng gần 500 kg.
_________________
Hôm đó, lịch trực đột ngột thay đổi. Người được cử đến kiểm tra Khu 9 không phải nhân viên an ninh như thường lệ.
Mà là cô.
Cai ngục Hange Zoe - chuyên viên tâm lý, vừa được điều đến trại giam này một tuần.
"Tôi sẽ vào đó một mình," cô nói với giọng nhẹ tênh, khiến viên đội trưởng trợn mắt. "Chỉ cần anh mở cửa. Tôi biết tôi đang làm gì."
_________________
Cánh cửa sắt rít mở. Một tiếng động nặng nề như tiếng bản án đóng sập.
Không ánh sáng. Chỉ là một bóng người ngồi giữa phòng. Bóng tối dày đặc như thể nuốt trọn mọi thứ - ngoại trừ đôi mắt xám đang mở ra.
Cô bước vào, tay cầm bảng theo dõi.
"Chào buổi tối, Ackerman."
Levi không nhúc nhích.
"Anh lại đánh lính gác?" cô tiếp tục, giọng điềm đạm. "Lần này là ba cái xương sườn, và một cái cằm gãy."
"Tôi không thích bị chạm vào," Levi đáp, khàn khàn.
"Anh là tù nhân. Họ có quyền kiểm tra."
"Tôi không phải đồ vật."
"Không," Hange mỉm cười. "Anh là con thú."
Anh bật cười khẽ. Lạnh lùng.
Cô tiến đến gần song sắt, tựa hờ vào thành cửa. "Họ bảo tôi không nên đến gần anh. Nhưng tôi tò mò."
"Cô điên rồi."
"Có lẽ," Hange thì thầm, tay đặt lên thẻ an ninh. "Hoặc tôi chỉ... liều lĩnh hơn những kẻ trước."
Bíp. Đèn xanh. Cửa mở.
Cô bước vào.
Không giáp. Không súng.
Chỉ có ánh mắt thách thức - và sự im lặng kéo dài như dao cắt.
_________________
Levi chậm rãi bước tới. Bóng anh trùm lên cô, cao lớn và nguy hiểm như loài thú săn mồi bị dồn vào góc.
"Cô không sợ tôi?"
"Tôi từng mơ thấy anh cắn cổ tôi đến chảy máu," cô đáp, mắt không chớp. "Và tôi thích giấc mơ đó."
Anh chụp lấy cổ áo cô, đẩy cô vào tường. Đá lạnh lưng, hơi thở anh nóng bỏng trên da.
"Tôi có thể giết cô ngay bây giờ."
"Thử xem," cô nói, hơi thở run nhẹ nhưng mắt vẫn sáng. "Xem liệu tôi có rên lên vì đau, hay vì thứ khác."
Levi cứng người.
Một giây. Hai giây.
Rồi anh cúi xuống, miệng chạm hờ xương quai xanh cô. Hơi thở nặng dần.
Hange thở gấp. Tay cô trượt ra sau gáy anh, kéo anh sát hơn.
Không còn lời nào. Chỉ là cơ thể chạm vào nhau - lần đầu tiên, giữa bốn bức tường bê tông, như hai bản năng tìm thấy nhau trong tuyệt vọng.
Tiếng vải áo sột soạt.
Tiếng thở lẫn vào nhau.
Cô bị đẩy lên bệ đá gắn tường. Cổ áo bị kéo lệch, để lộ vết đỏ mờ từ hàm răng.
Một tiếng rên nghèn nghẹn thoát ra khỏi cổ họng cô khi Levi cắn vào da, không đủ để rách thịt, nhưng đủ khiến đầu óc cô trôi tuột khỏi lý trí.
Khoảnh khắc ấy - họ không phải tù nhân và cai ngục.
Chỉ là hai linh hồn bị xiềng xích, lần đầu buông xuôi tất cả.
_________________
Khi mọi thứ kết thúc, Hange ngồi thở dốc, lưng tựa vào tường, áo xộc xệch, mắt mờ nước nhưng miệng cười.
Levi ngồi bên, im lặng. Tay vẫn siết chặt, như không tin rằng mình chưa giết cô.
"Lần sau..." Hange nói khẽ, môi mấp máy. "Anh... nên khóa cửa kỹ hơn."
Levi quay sang, ánh nhìn nửa lạnh, nửa rối loạn.
"Cô thật sự điên rồi."
"Có lẽ," cô đáp, "nhưng anh cũng không khá hơn đâu."
Cả hai cùng nhìn vào khoảng không, nơi đèn chập chờn phản chiếu bóng họ đan xen trên tường - mờ nhòe, hỗn loạn, nhưng không thể tách rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip