Tia sáng cuối cùng
Chiếc xe lăn trống nằm đổ nghiêng trên bãi cỏ, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng người từng ngồi đó... sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Levi ngồi tựa vào gốc cây, thân người co lại như thể gió đầu xuân vẫn còn lạnh. Nhưng không phải lạnh từ thời tiết – mà là từ bên trong. Từ một vùng trống rỗng không thể lấp đầy.
Hange từng rất thích nơi này. Trên ngọn đồi nhỏ phía sau căn cứ, có cây sồi cổ thụ và bầu trời luôn rộng mở. “Nếu một ngày tớ chết,” cô từng cười, “cậu hãy đưa tớ đến đây nhé. Để được nằm yên dưới bầu trời tớ yêu nhất.”
Khi ấy, Levi chỉ cau mày: “Cô nói vớ vẩn gì vậy. Lo sống đi đã.”
Giờ thì, cô nằm đó thật – nhưng không còn thở. Chỉ còn tấm bia mộc mạc với cái tên quen thuộc khắc trên mặt đá, bên dưới gốc cây nơi hai người từng ngồi hàng giờ để cãi nhau, để im lặng, để cùng ngắm bầu trời – mỗi người một thế giới riêng, nhưng luôn trong tầm tay nhau.
Anh đưa mắt nhìn về phía xa. Cánh đồng vàng trải dài vô tận, như phủ lụa nhẹ nhàng lên những ký ức mà giờ đây chỉ còn trong đầu anh. Gió đưa hương cỏ khô lẫn thoang thoảng mùi giấy – Hange từng luôn kè kè cuốn sổ ghi chép những phát hiện kỳ lạ về Titan, về thiên văn, về… Levi.
Cô từng nói: “Cậu cứ nghĩ tớ điên, nhưng mỗi lần cậu cau mày, tớ thấy thế giới trở nên dễ chịu hơn một chút. Vì tớ biết: ít nhất có một người vẫn đang cố gắng chịu đựng.”
Anh từng không đáp. Chỉ khẽ thở dài. Nhưng hôm nay, giữa vùng đất yên tĩnh này, Levi khẽ cười – một nụ cười buồn, méo mó như gương vỡ.
“Cô đi rồi, còn ai làm phiền tôi nữa?”
Tay anh đưa lên, khẽ vuốt nhẹ lên thân cây sần sùi – nơi có hai cái tên khắc vội bằng con dao quân đội:
"Hange Zoe"
"Levi Ackerman"
Dưới đó là một dòng chữ mờ dần vì thời gian, vì nước mắt, vì những ngón tay luôn mân mê:
“Người duy nhất khiến tôi muốn sống.”
Sau chiến tranh, người ta tạc tượng Erwin. Dựng tượng các anh hùng đã hy sinh. Nhưng Levi thì không cần tượng. Anh chỉ cần một chỗ bên dưới tán cây này – nơi Hange từng sống, từng cười, từng... yêu thế giới này bằng cả trái tim.
Anh sống sót. Nhưng sống để làm gì? Những ngày sau chiến tranh, anh lê lết như cái bóng. Nửa thân liệt hệt như trái tim đang vụn vỡ kia của anh, tay run, sống trong căn nhà nhỏ nhìn ra đồi. Mỗi sáng, anh đều đẩy chiếc xe lăn đến đây. Không ai biết vì sao. Không ai dám hỏi. Người ta chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé, câm lặng như phần hồn đã chết.
Có ngày anh nói với bác sĩ:
“Tôi không sợ chết. Tôi chỉ sợ… không thể gặp lại cô ấy.”
“Tôi không cần thêm hy vọng. Cô ấy là hy vọng cuối cùng.”
Hange không chỉ là một đồng đội, không chỉ là người bạn thân. Cô là thứ duy nhất giữ Levi khỏi ngã gục. Cô là ánh sáng nơi chiến trường đẫm máu, là người duy nhất dám gọi tên anh giữa bom đạn, là bàn tay duy nhất chìa ra mà anh không từ chối.
Mất cô, Levi không chỉ mất một người. Anh mất cả niềm tin, mất phương hướng, mất chính mình.
Gió thổi mạnh hơn. Trời bắt đầu đổ bóng xế. Levi siết chặt bó hoa lam trong tay, những cánh hoa mềm rơi xuống vạt áo đen bạc màu của anh.
Anh tựa trán vào thân cây, mắt khép lại.
“Cô từng hỏi: nếu một ngày cô biến mất, tôi sẽ thế nào?”
“Giờ thì cô có câu trả lời rồi đấy, Bốn mắt chết tiệt…”
“…Tôi chỉ còn lại bóng tối.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip