3

"Bố ơi"

"Galbi ,Falco?Xin lỗi,bố ngủ nhiều quá rồi"

"Không sao,bố ngủ ngon vậy thì tốt rồi.Mà bố dạo này cứ cười trong lúc ngủ là sao vậy ạ?" Falco hỏi ngây ngốc,nhìn Levi đợi anh
trả lời

Cốc,Galbi gõ lên đầu Falco 1 cái thật đau,bnhìn lấy với ánh mắt khinh bỉ

"Xí,tất nhiên là đang mơ mộng về cô gái  nào đó rồi.Chúng ta sẽ có thêm mẹ"

"..." Levi trầm lặng,nhìn bọn nhóc cãi cọ, cảm giác này bao vây lấy anh.Sự yên bình mà anh khao khát có được,lúc ngủ thì được
ở với người mình yêu.Thực tại thì có 2 đứa con luôn chăm sóc lấy anh.Không phải làm công cụ cho chính phủ,cảm giác khi mất
người mình yêu thương ,thân thiết vì lũ titan ,đó cũng là những người dân Paradis bị tiêm dịch tủy

"Thôi nào,ăn sáng thôi."
Levi bỗng muốn đứng dậy,nhưng cảm giác nhức nhối đã khiến anh ngồi bệt lại chiêc xe lăn.Có lẽ vì đã ở trong tọa độ nhiều ngày,
được đi bước cùng Hange,Levi đôi lúc đã quên mất mình bị tàn tật

"Bố?"

"Bọn con sẽ ráng kiếm tiền ,học hành chăm chỉ ,rồi sẽ tìm cách điều trị khiến ba đi lại được"

Bọn nó nói một cách dõng dạc,Levi bật  cười ,xoa đầu hai đứa
____
Tôi là Falco,tôi cùng Galbi đã chăm sóc bố Levi đến nay là ngày 185(hơn 6 tháng ). Bố nhận nuôi chúng tôi sau khi cơn thảm
họa ấy kết thúc.Tôi nhiều lúc vẫn cảm thấy khá sốc vì người mình từng tin tưởng lại là người đã làm mất 80% dân số thế giới,
kể cả những người thân thiết của tôi ở Marley.
Nhưng vì có lẽ từ bé chúng tôi đã bị tiêm nhiễm những thứ độc hại đó vào đầu,nên nhiều người như chúng tôi đã mất lí trí.

Căm ghét và muốn tiêu diệt người Eldia Nếu không kích hoạt rung chấn,có lẽ Marley chúng tôi đã phá hủy hòn đảo Paradis vào ngày nào đó.

Khi đi thăm mộ anh Eren về, bố Levi trông khá trầm mặc.Tôi và Galbi cũng không biết gì,khi chị Peck Và Anh Reiner cùng bạn của anh Eren về thăm bố Levi.Tôi cùng Galbi gan lì nghe lén mọi thứ,nhưng chỉ sau 5 phút.
Bố Levi đã phát hiện,lúc đó bọn tôi sợ lắm ,tôi đã núp sau Galbi chờ bị phạt đứng góc tường nhưng bố chỉ xoa đầu chúng tôi.
Muốn 2 đứa đi về phòng .Lúc ấy chỉ nghe loáng thoáng chị Mikasa,cô gái với mái tóc ngắn đã tự tay giết người mình yêu để ngừng rung chấn.Không nói chúng tôi cũng biết chị Mikasa yêu anh Eren như nào.Bọn tôi nhiều lúc ngu ngốc còn cá xem coi Mikasa khi nào sẽ kết hôn,kết cục bị bố phát hiện nữa.Phạt không được ăn cơm 1 ngày,nhưng qua 2 bữa , bố đã cho bọn tôi ăn,nhiều thịt lắm
____
Tôi là Galbi,người luôn méc với bố Levi kế hoạch"riêng tư" của hai bọn tôi,để chỉ được bố xoa đầu.Nhìn cái tên có mái tóc màu
vàng hòe với đôi mắt hạt dẻ nhạt kia làm tôi ghen lắm

Tôi có tính tự mãn,biết tên Falco thích mình thì cái tính cách đó đã vơi dần
___
"Galbi,sao ba Levi lại nhận nuôi bọn mình nhỉ"

"Im đi,tất nhiên là yêu thương bọn mình rồi "
Galbi liếc tên có mái tóc màu nhạt kia một cái sau đó tiếp tục nhìn đồng cỏ bao la trước mặt

"Nhưng mà,không phải chúng ta đã khiến đồng đội của ba mất mạng sao..."

"...Là lỗi của tôi,cậu đừng nhắc mấy chuyện ngu ngốc đó nữa.Ba đã bảo là không cần nhắc thêm gì mà"

Galbi khựng lại một chút,cảm giác như mới chỉ ngày hôm qua.Em dùng thun buộc mái tóc nâu dài của mình lên một nửa như
thường lệ.Cảm giác ấm cùng bên người mà mình yêu thương thật ấm áp.Hàng tháng ,bố mẹ của bọn tôi sẽ đến thăm ,nhưng chỉ
là vài giây phút ngắn ngủi.Thế giới cần khôi phục,đặc biệt là những vị trí trung tâm nên cần nguồn nhân lực rất lớn.Việc này cũng phải trì hoãn dài do dân số thể giới chỉ còn 20%
Chính phủ khuyên khích người dân việc sinh con đẻ cái.Đưa ra nhiều chính sách, dù chỉ là vài bao gạo hay rau củ nhưng thời loạn lạc này thì đã rất hiếm rồi
___
"Levi"

"Mới trưa thôi mà,sao anh lại ngủ quên rồi vào cái tọa độ này vậy."

"Hange"

"Tôi đây?"

Levi nhấp một ngụm trà còn nóng trên bàn, sau đó hai tay nắm lấy bàn tay nóng hổi mà còn đặc biệt là của người anh yêu.Khe khẽ

"Sau khi tôi chết,ai sẽ chăm sóc bọn trẻ?" Hange ngu ngơ nhìn Levi,chỉ vài giây đã sặc sụa.

"Anh bị ngốc à?Lúc đó bọn nó chắc phải hơn nửa đời người rồi,tóc anh đã bạc,răng không chừng rụng hết rồi"

Khoái chí lắm,Hange lên tiếng chọc ghẹo Levi,bảo anh cách tự làm bỉm cho bọn trẻ ,bảo anh cách pha sữa cho bọn nó

"Hange ,thôi đi,nếu chết trẻ thì sao"

"Dù không được coi là anh hùng ở quê nhà ,với thế giới anh đã là anh hùng rồi Levi ạ"

"Mười mấy năm ở dưới lòng đất chịu khổ, lên đây còn phải chiến đấu với titan,chính trị,1 ngày ngủ có 2 3 tiếng.Chết sớm là việc
sớm hay muộn thôi"

"Anh không muốn chết sớm,thì thư giãn rồi ăn ngủ cho kĩ vào"
Hange không nhìn Levi nữa,cô quay sang  ngắm cái cây trước nhà vào trưa nắng.Dù là mùa đông nhưng tay cô vẫn đủ ấm áp ,một lúc sau không nghe Levi phản hồi.Cô chầm chầm quay đầu sang nhìn anh.

Levi với khuôn mặt cứng đờ,nhìn vào một khoảng không vô định

"Levi"

"Xin lỗi,Hange,tọa độ của cô ngoại trừ đội trinh sát từng ghé thì còn ai nữa không"

"Không biết nữa,tôi vẫn chưa khám phá hết, mà sau cánh rừng kia là biển đấy."
Hange nhìn Levi với anh mắt mong đợi,Levi từ chối việc nhìn vào mắt cô
"Hange,chắc có lẽ từ giờ,tôi sẽ hạn chế đến thăm cô"

"Levi...." Hange với sự hốt hoảng và lo lắng xuất hiện trên mặt.Cô không hỏi tại sao,chỉ im lặng đợi anh nói tiếp

"Hange,khi nào thoát ra được cái tọa độ này rồi,thì cứ đi đi không cần đợi ai hết"

"Levi sao anh biết?"

"Tất nhiên là cô sẽ không chịu cái cảnh ở lại cái tọa độ này rồi
,nhỉ?" Levi nghịch tóc Hange,càng ngày càng sát lại cô,một tay bá vai,một tay trêu đùa vài lọm tóc.Hange đã ngửi được mùi hồng trà thoang thoảng bên mình.Nhưng đã quen rồi nên cũng không thấy lạ gì,một người nhìn ,một người chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

"Mà Levi này,anh nhớ phải đi thay chỉ nhé, anh là người hùng mà đúng không?Chắc cũng phải có chính sách cho mình chứ "

"Ừm được,mai tôi sẽ đi"

"Đông đến,vết thương có nhức không"

"Không nhức"
Levi cảm nhận được hơi ấm từ tay Hange, anh để cô sờ lên mặt mình,tim đập nhanh như hồi mới yêu.Mặt bất giác đỏ lên

Hange nhìn hắn vậy cũng bật cười ,hôn nhẹ lên đầu Levi,xoa xoa,sau đó nhìn anh biến  mất trước mặt mình

"Đi nhanh vậy à.."

Hange thở dài,nắm chặt tay của mình cảm nhận một chút hơi ấm từ người cô yêu.
Hans không nói gì ,nằm dài ra mặt cỏ dần thiếp đi .Làn gió mát ,cảm giác yên bình,sự thoải mái mà Hans lâu rồi chưa nhận ra  mình đã đánh mất từ lâu.Cô dang rộng hai tay cảm nhận mặt cỏ ,mắt từ từ bao phủ lại trong một vùng tối.Thiếp đi mà không
biết gì

Sau đó vài giờ ,vài giọt nước lẻ tẻ đã đánh thức Hans dậy.Cô sờ lên mặt mình ,không làm gì cả ,chầm chậm mở mắt,cả bầu trời sao gần như bị che bởi đám mây đen òm dần bao trùm lấy ánh sao của cô.Hans tự dưng cười lớn,ngồi bật dậy với trạng thái phấn khích.Chỉ một lúc sau,nước trên trời  rơi xuống,từng giọt từng giọt,không chừa lấy nơi đâu.

Hans cười mỉm,chạy khắp nơi quanh chỗ rừng hiu quạnh này ,cô chạy về hướng biển , nơi mà cô vẫn muốn đến một lần nữa.
Với cảm giác ẩm ướt dưới chân,nhìn nền cát như hóa cứng nhưng khi  đặt chân xuống lại hóa lỏng.Hans ngồi bệt xuống,để từng cơn sóng cuộn trào táp vào người mình

_______

Sắp thi rồi nên xả cho mọi người luôn nhé,
một ngày chủ nhật tốt lành
10:14 ,ngày 2/3 ,2025
Sửa đổi:20:24
Sửa đổi lần 2: 21:41 ngày 10/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip