6
Hans ở trong tọa độ của mình,nằm dài trên bãi cỏ,không có cảm giác cô đơn khi phải đợi Levi.Hans chìm vào giấc ngủ ,2 cục bông tròn tròn nằm bên cạnh,lâu lâu có thể nghe chúng ngáy .Trong lúc đi dạo ở bờ biển,Hange đã thấy bọn chúng,1 con lấm lem ,1 con còn lại thì người chỉ hơi dơ.
Chúng có màu nâu và đen,con nâu tính cách giống Hange.Năng động ,hay chạy lung tung mỗi khi giờ ăn đến.
Còn con đen trầm hơn,luôn ngoan ngoãn nằm dưới gầm bàn đợi cô nấu ăn xong
Cũng chẳng biết vì sao mỗi khi chúng ra ngoài chơi ,con đen luôn là đứa kéo đứa bạn mình về.Hange luôn cười thật to khi thấy cảnh đó,cô nhớ đến vài khoảnh khắc khi còn sống ,còn ở bên đồng đội của mình
Trong Trinh Sát Đoàn ,ai cũng biết mối quan hệ của cô và Levi đều khá mập mờ.Nên chỉ có vài người thân thiết mới biết,còn lại đều
nhận xét họ là những đồng đội thấu hiểu nhau
Hange ở trong phòng nghiên cứu đến tận đêm là chuyện bình thường ,Levi lúc nào chán sẽ qua phòng thí nghiệm của cô.Nghe
Hange lải nhải về cả đống thứ trên đời
"Levi,anh nghe không?Giả thuyết mới của tôi đó?"
"Ừ ,vẫn ngu ngốc như những giả thuyết về mấy con Titan của cô"
"Nếu anh không nghe thì cút về dùm cái, phí thời gian của tôi "
"Cứng nhắc như hòn đá ai mà thèm"
Hange tỏ vẻ chán ghét ,Levi chỉ nhếch mép như đã quá quen
"Mệt quá,muốn gì nói luôn đi"
"Hì,có thể bắt dùm tôi 1 con tầm 10m được không"
Levi chán nản ,không nói đồng ý hay không, nhưng Hange đã nhảy cẫng lên vui sướng, nhìn bóng lưng của anh nhạt dần
____
Trong giấc ngủ,Hange lại cảm giác như có vài giọt nước rơi lên mặt mình,mở mắt ra là Koko,nó vẫn tăng động như ấy,chẳng biết nhìn gì mà chảy cả đống dãi lên mặt cô Hange ngồi dậy không trách móc một câu,cô lau hết,nhìn về hướng Kopo hướng tới .Kai thì nằm rúc trong phòng khách như thường lệ,Hange ngồi dậy định bế Koko vào nhà thì đã có một giọng nói ngăn cô lại
"Này,Hange ,sắp tới lượt anh ta rồi,cô định làm gì"
"Tôi tin tưởng anh ấy ,nên chắc không có gì xảy ra đâu"
"Đề phòng thì cũng chắc hơn,sắp tới lúc nói cho anh ta biết hết mọi chuyện rồi"
"Ừm tôi sẽ làm sớm thôi,cảm ơn cậu" Người đàn ông dần mất hút theo cái bóng của anh ta,Hange không biết sao mùi mộc lại nồng
nặc như vậy ,cô xoa đầu Koko nhưng thở dài một tiếng .Không nói lảm nhảm nữa mà bế nó vào trong nhà.
Hange đóng sầm cánh cửa nhà lại mà không mở toang như mọi khi để gió vào nhà chơi,cô lặng lẽ cất bịch trà vào trongtủ.
Dù gì cũng đã lấy đồ ăn cho bọn nó nhưng tiếng chó sủa vẫn vang vảng dưới phòng bếp.Hange suy nghĩ gì đó,cô muốn ngửi lại mùi hồng trà quen thuộc, lại đi xuống bếp để pha trà
Từng bước từng bước thật nhanh ,nhà bếp thì dần yên tĩnh,hai con chó đã chịu ăn đồ ăn .Hange dùng tay mở cách cửa tủ bằng gỗ có mùi mộc thoang thoảng ,bên trong là rất nhiều loại trà,nhiều nhất là hồng trà mà Levi thích.
Đun nước nóng ,cô bỏ một lượng trà vừa đủ để uống thêm một ít nước sôi để tráng trà ,tiếp theo đợi ủ tầm 5 phút là có thể nhâm nhi được rồi.Hange ngồi xuống cái ghế gỗ cứng nhắc kia mà đợi được uống trà ,dần đần cô đã ngửi thấy mùi hồng trà đã có hương thoang thoảng.Lần này Hans không định cho đường vào hồng trà như mọi khi pha cho Levi,cô sẽ nhâm nhi mà không bỏ thêm bất cứ thứ gì
"Ngọt thanh vậy à,vậy mà từ đó đến giờ tên khốn nạn kia có bao giờ nói hồng trà có hương thơm như quả chín đâu"
Hange lẩm nhẩm trong đầu,cô bị cắt đứt đoạn suy nghĩ vì mùi hồng trà lần này cảm giác lại nồng thêm,trong khi trà đã nguội
bớt rồi nhưng hương thơm ấy vẫn làm thính giác của cô lưu luyến
"Levi..." Hange bất giả gọi tên anh,dù có cuộc sống bên 2 con chó nhỏ ,hàng ngày nhìn chúng lớn,đôi lúc Hange quên mất Levi có thể vào đây cùng mình.Tận hưởng chút yên bình xót lại trong cuộc sống
Hange im lặng ,cảm giác nhớ lấy hình bóng của Levi bao trọn cô một lần nữa.Hange đi vào phòng để tìm kiếm thứ gì đó ,cô lấy trong ngăn tủ một cách hộp nhựa ,bên trong là rất nhiều bức ảnh cô và Levi chụp chung
.Nhưng lần đầu tiên là ở Marley,những vết sẹo vẫn còn hiện hữu trên cơ thể ,cái nhìn chán nản của Levi và nụ cười của Hange vẫn còn lưu giữ ở đấy.
"Quên mất là chúng ta bị mù 1 bên mắt nhỉ?Còn có sẹo nữa"
"Rồi sao,ai mà thèm để ý chứ?"
Tiếng chó sủa dữ dội khi Levi xuất hiện làm Hange có chút giật mình,thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân
Hange không quay đầu lại nhìn Levi như mọi khi,cô cất bức ảnh vào trong cái hộp ấy,cất đi rồi đứng dậy,bước ra ngoài.
Levi chỉ lẳng lặng quan sát bước đi của cô,rồi đi theo sau,anh nghe thấy tiếng chó sủa inh ỏi sau lưng mình,Levi cũng chẳng biết cô nhận nuôi mấy con chó này từ khi nào.Chỉ muốn biết tình hình hiện tại của Hange
"Này bốn mắt ngu ngốc,dạo này sao rồi"
"Tôi bình thường "
"Bình thường?Bình thường cô có thèm uống trà đâu,toàn làm mấy thứ linh tinh"
"Tự dưng tôi muốn uống thôi" Hange dùng tay lau miệng của mình ,đâu nghĩ là mũi của Levi có thể thính như vậy
"Nhớ tôi à?"
"Ừ ,tôi nhớ anh chứ!Nhưng mà nghĩ lại thì tôi có phải thứ cản đường anh trong việc đối mắt với thực tại không?"
"Dù gì tôi cũng chết rồi,nếu làm những linh hồn vất vưởng ,anh gặp lại tôi càng nhiều thì nguyên khí càng giảm càng khiến anh bệnh tật"
Hange ngáp như loại bỏ nổi lòng của mình
,chỉ biết mùi mật ong dần khiến cô không thở nổi ,Levi tựa đầu lên đùi của Hange , cô không bất ngờ mấy lại muốn mân mê vài lọm tóc của anh hơn
"Ngốc à?Tất nhiên tôi sẽ không bị ảnh hưởng rồi,cô càng lúc lại giống mấy tên mới lớn cứ nghĩ mình vô dụng"
Levi không nói gì thêm anh để những cơn gió vụt qua anh và Hans ,hôm nay không hiểu sao Hans trầm lặng hơn.Nhưng Levi lại
không biết phải nói gì với cô,chỉ muốn nhắm mắt bình yên qua đêm nay .
Cảm giác của Hange như những cơn sóng ồ ạt ở biển ,không phải như lúc cô và đội 104 lần đầu tiền thấy biển ,nhẹ nhàng sâu lắng hơn đôi chút.Hiện giờ mặt biển cứ như trải qua một trận bão lớn ,chỉ biết là sóng đập rất mạnh.Cô nghĩ về những ngày đã qua của mình với Levi ,tự dưng lại sợ một ngày nào đó không được nói chuyện với anh nữa.Hange bất giác nhéo má anh
"Khùng hả?"
"Gì?Mắc gì tôi không được nhéo má anh?"
"Sao hôm nay ít nói thế?Thất tình à?" Hange và Levi không nhìn nhau như mọi khi ,cả anh và cô đều nhìn về một phía khác nhau.
Lần này Hange không đáp lại bằng cách chọc ghẹo hay nói ra một lời đùa như mọi khi.Cô chỉ dùng ngón tay của mình sờ soạn bộ phận trên mặt của anh,Levi chỉ hơi nhăn mặt nhưng chưa có dấu hiệu muốn cô dừng lại hành động của mình
Đầu tiền là mũi,Hange dùng hai ngón kéo kéo mũi của Levi,dưới đó là miệng ,Hange dùng một ngón đẩy môi anh xuống,lộ ra mấy chiếc răng vừa được tắm hồng trà .Nghịch chán ,Hans lại thở dài ,Levi nóng vội hơn cầm chặt tay cô .Bắt đầu chửi rủa
"Câm rồi hay gì?Mở miệng ra nói một câu coi"
"Levi,nhìn kìa " Hange cất tiếng không để trả lời câu hỏi của anh từ trước ,mà là muốn anh nhìn theo hướng đó.Chỉ không biết
tại sao lại có bà lão xuất hiện trước mặt hai người ,cả thân mặc bộ đồ ngủ của người già.Một tay cầm cái quạt luôn luôn than là
nóng dù trời đã tối
Phía Levi đã nhăn mặt ,không còn dựa đầu lên đùi Hange ,anh liền bật dậy cảnh giác .Cô người yêu của anh ngây ngốc ,vẫn ngồi bệt đó vẫy tay chào bà lão,còn muốn mời bà vào nhà.Levi biết cô ở trong tọa độ vẫn luôn ngây ngốc ,chết rồi thì muốn sống tận hưởng không còn có cảm giác luôn phải đề phòng bất cứ thứ gì
.Levi cũng muốn cô sống như vậy,nên anh phải là người đầu tiên đứng dậy
"Thôi thôi được rồi ,không phiền nếu ta ngồi trước mặt rồi lảm nhảm chút chứ"
Hange và Levi nhìn nhau,anh vẫn im lặng trên mặt không biểu thị gì,nhìn chằm chằm vào Hange,môi đang dần nở nụ cười như
muốn anh đồng ý.Vậy thôi chứ không cần 2 đứa đồng ý,bã lão đã ngồi trước mặt.Đồng nghĩa với việc Levi cũng nên ngồi xuống,
nhưng anh không làm vậy ,đứng lì ở đấy nhìn bà lão và Hange.Chỉ khi tay của anh được Hange kéo nhẹ xuống mới chịu ngồi
Bà lão đưa cái quạt cho Levi ,anh cong lông mày.
"Muốn mình quạt cho hay gì?" Nhưng Hange hất vai anh ,hiểu rằng anh sẽ suy nghĩ như vậy.Ý nói đúng rồi đó,quạt di đồ lùn
"Được rồi,bây giờ một trong hai người sẽ có một người được hỏi. Ai muốn hỏi nào?"
Hange với bộ dạng háo hức nhìn Levi,tay vẫn cứ quạt không ngừng ,nhìn bà lão có chút không thoải mái
"Levi.."
"Rồi rồi ,cô hỏi đi"
"Yahoo!"
Hange muốn hỏi về những thứ sẽ xảy ra sau này,liệu cô có được ở bên Levi,ngắm anh uống trà đọc sách mỗi ngày .Nhưng nghĩ
lại,cô muốn cả hai hiểu hơn về tọa độ này.Hange không nghĩ mình có khái niệm thời gian ở nơi đây,dù thời gian trôi nhanh hơn
,nhưng thời tiết vẫn trùng khớp với thực tại.Mới 3 tháng từ khi gặp lại Levi ,nhưng anh cũng đã ngót ghét 40 ngoài đời
"Tọa độ này là gì vậy bà,và có luật lệ gì không ?"
"Các ngươi chỉ cần hiểu,nó như một nơi các ngươi có thể gặp lại người thân yêu của mình .Cũng có thể là lồng sắt nhốt ngươi
mãi mãi ở đây."
"Người sống bị mắc kẹt ở đây thì sẽ mất ý thức ngoài đời,còn người đã chết thì cũng có thể nhưng đa phần người ta tự nguyện
ở đây vì chấp niệm nào đó chứ không phải là nỗi tiếc nuối dằn vặt khi đã chết"
"Luật ở đây đơn giản lắm,chỉ cần đừng hối hận mấy cái chuyện quá khứ thì cái việc bị kiểm tra xem ngươi bị mắc kẹt hay không
như là mấy con muỗi vo ve bên t thôi.Không đáng "
"Nhìn hai cô cậu thì chắc là yêu nhau rồi,mà cô nhìn có vẻ muốn sống tiếp lắm nhìn,bình thường người ta chết rồi thì khi nào muốn
đầu thai thì mới muốn có kiếp sống mới"
"Còn anh chàng kế bên cô chắc cũng trải qua nhiều chuyện nên mới không dằn vặt như vậy nhỉ?"
"Hai cô cậu lo mà tận hưởng đi,hạnh phúc yên bình nó mà kéo dài mãi thì làm gì còn cảm giác sống chứ?Trải qua mưa bão để
còn hiểu nhau hơn chứ không phải im im không nói gì với nhau?"
"Dù là thần giao cách cảm ,chứ nhiều lúc vẫn bị cảm xúc lấn át chứ"
"Đang chửi bọn tôi hả?"
"Định đánh tôi hả cậu trai trẻ nhỏ bé?"
Levi không thèm nói,Hange được một trận sảng khoái ,bà lão không nói thêm .Đứng dậy rời đi ,vẫn không quên mất cái quạt.
Luôn luôn than nóng ,Levi trầm xuống ,nhìn bên Hange vẫn vô tư ngắm sao.Khuôn mặt như chẳng có gì xảy ra
"Này cô không thắc mắc sao bà ta luôn than nóng à?Dù ở đây lạnh chết khiếp"
"Chắc bà ấy chết vì nóng chăng?Tôi cũng chẳng biết,lúc chết tôi thấy sảng khoái mà"
"?Bị ngu à" Hange không đáp để anh tiếp tục chửi rủa
Tôi nhìn Hange thản nhiên vậy mà muốn đá cô ta mấy phát ,sao không lo lắng vì bà ta nói đúng?Tôi nhìn lên màn đêm chỉ một
lúc ,lại muốn nhìn mặt trời nên dán khuôn mặt Hange vào mắt mình.Cô ấy đã dần thiếp đi,nhưng chỉ vài phút sau đó tự dưng
bật dậy.Năng lượng hình như đã được nạp đầy ,vui sướng như con điên vì chuyện gì.
Hang nắm cổ áo tôi,sờ soạn khắp khuôn mặt tôi như thể đấy là lần đầu của cô ta.Tôi không biết nói gì,chỉ muốn nhìn cô ta thêm
chút nữa cũng không muốn trách móc cô ta
"Hỏi anh một chút nhé"
"Ừ" Tôi tất nhiên vẫn trả lời cộc lộc ,đợi cô ta định dở trò gì
"Anh sẽ ở lại đây với tôi,nếu anh chết chứ"
"Đi luôn,ai rảnh ở lại đây chứ"
"Phủ phàng vậy à"
"Thế anh có yêu Hange không?Nhiều không"
"Ờ "
"Thế còn việc anh có bao giờ muốn ở lại khi phải đi không"
"1 lần duy nhất"
"Vậy.."
Trước khi kịp cất lời,Levi đã nhận ra sự bất
thường.Đây không phải Hange,nhưng người đang nói chuyện với anh rõ ràng là Hange
"Mày là đứa nào thế?Nhập vào thân xác Hange làm gì,phiền quá vậy"
"Được rồi,anh nhận ra sớm vậy à?Thế có bao giờ muốn hôn cô ấy chưa?"
"Lúc nào cũng muốn"
"Anh có muốn quay về thế giới thực không"
"Nào bọn nhóc gọi tao dậy thì tao dậy"
Cô ta nhìn tôi một lúc ,sau đó có làn khói trắng bốc ra khỏi người Hange,dường như cả thân thể sắp ngã xuống,tôi còn phải đỡ cả người nặng trích ấy.Lại tiếng hét "Yahoo" ấy,tôi muốn hôn Hange, nhưng ghét việc cô ta cứ lải nhải .Hay sau khi hôn xong,làm như mấy nhóc mới yêu luôn hét toáng lên
"Levi ,thành công xuất sắc,lùn vậy mà cũng giỏi nhỉ"
"Cảm ơn à"
Tôi ôm chặt lấy Hange hơn,còn cô ta tiếp tục lải nhải về tọa độ hay cái quái gì ấy.
Hình như còn vẩy tay với ai đó,chắc có lẽ là linh hồn với thoát ra khỏi thân xác cô ta .Người Hange ấm áp đến mức khiến tôi muốn ôm cô ta thêm chút nữa nhưng nhớ lại việc cái miệng ấy sẽ làm tôi nhức đầu thêm nên đành buông
Tôi nhớ lại kế hoạch Yelena nói với mình,cô ta muốn xây dựng một nền văn minh nhân lúc thời loạn lạc.
Tôi liền từ chối muốn đuổi cô ta đi,nhưng cô ta chỉ bảo tôi không cần góp sức.Cái cô ta cần là đầu óc của tôi,miễn cưỡng vậy,thế thì bọn nhóc nhà tôi vẫn sẽ có thềm nhiều đồ ăn dù chính phủ đã cấp nhiều lắm rồi
Nghe được tiếng bọn nhóc,tôi hôn vào cổ Hange liền biến mất
Levi đã hôn vào cổ tôi,đây là cột mốc lịch sử,tôi sẽ ghi lại!
___
Hơn 2k7 chữ hihi,chúc các bạn có một bữa rồi vui vẻ,tuần sau mình đăng tiếp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip