8
"Mẹ" Hange ấp úng nhìn người đàn bà trước mặt,khuôn mặt hiện rõ nét cuối đời của bà.Mái tóc đen lúc ấy đã nhuốm màu bạc từ khi nào
Hange gạt đi nước mắt của mình,ôm chầm lấy bà ,cô cảm nhận được cái dễ chịu từ cái ôm này.Hange chỉ ôm lấy mẹ của mình ,và
không nói lảm nhảm như lúc bên Levi .Cô chỉ muốn ôm mẹ thật chặt và không bao giờ muốn buông ra
Trước mắt tôi,là Hange ,con bé khờ ngốc thích nghiên cứu những thứ khiến người ta không hiểu nổi.Hans vẫn luôn là đứa trẻ ở
trong mắt của tôi,mái tóc con bé vẫn luôn bù xù như vậy.Mỗi khi không có ai chải tóc cho nó thì vẫn y như cái tổ quạ
Nhưng màn đêm chỉ khiến mắt tôi mờ dần chứ không khiến tôi không nhận ra con bé đã trưởng thành như nào,mái tóc gọn gàng,
quần áo được ủi thẳng tắp.Khuôn mặt đã bầu bĩnh hơn
"Hange ,đã lớn vậy rồi sao?Ai đã chải tóc cho con thế ,bé của mẹ?"
"Mẹ.."
"Con phải ở đây,đợi cậu ta,con nợ cậu ta nhiều lắm,cậu ta đã cứu sống con rất nhiều.."
"Nhưng con cũng nhớ mẹ,và mọi người "
Tôi không để nước mắt con bé ngày càng tuôn ra đến ướt đẫm cả áo,chỉ nhẹ nhàng gạt đi từng hạt từng hạt.
"Hange,nói mẹ nghe xem,lúc chết con có thanh thản không?"
"Hơi đau một chút ,nhưng vì mọi người và cũng không bị gò bó nữa.Nên con đã hi sinh,mẹ thấy con giỏi chứ?"
"Giỏi ,giỏi con giỏi mà."
"Con đã yêu cái người mà con vừa nhắc tới à?"
"Vâng..con nghĩ vậy"
"Cậu ta chắc hẳn đã lo lắng cho con rất nhiều đúng không?"
"Vâng"
"Vậy thì mẹ yên tâm rồi,Hange này,mẹ đã không thể can thiệp con như lúc con còn nhỏ nữa rồi"
"Mẹ sẽ đi cùng ba con,Hange,ngủ ngon"
Hơi ấm ấy dần biến mất ,tôi không biết là mơ hay thật,chỉ muốn mẹ ở bên tôi mãi mãi ở giây phút .Chỉ vài giây ,hơi ấm quen thuộc
mỗi khi tôi yếu đuối xuất hiện
Mùi trà thoang thoảng,Levi. Anh ta vẫn luôn khiến tôi nhận ra ,dù có không đeo kính,hay những lúc màn đêm buông xuống
Chỉ cần ngửi thấy mùi trà,chắc chắc đó là Levi
Bàn tay chai sạn của anh ta sờ vào má của tôi,thật dễ chịu biết bao
"Hange,đừng khóc"
Choàng dậy như đã trúng tim đen,tôi dụi dụi mắt ,trong ánh đèn mập mờ đã thấy khuôn mặt Levi thả lỏng khi tôi mở mắt nhìn anh .
Không biết phải nói gì,tay của Levi,hơi ấm mà anh gửi cho tôi,vẫn còn đó.Tôi chỉ là thấy không quen khi anh ta vỗn dĩ không nhẹ nhàng như cách anh ta thể hiện.
Nhìn Hange với bộ dạng ngốc nghếch,tôi đã cười mỉm khi trông cô ta như mới thất bại ở cuộc nghiên cứu khùng điên của mình
Tôi vẫn muốn đặt tay lên má của Hange,tôi ước bàn tay của mình ít chai sạn hơn.Để khiến cô ấy dễ chịu đôi chút mỗi khi chúng tôi nắm hay mỗi khi phải đụng vào người Hange
Cũng đã từng ước không phải gặp nhau để cuối cùng phải gặp nhau trong tình cảnh như này
"Nhớ mẹ à?"
"Sao anh biết?" Nhìn Hange với đôi mắt hơi rưng rưng của cô ta,tôi chỉ muốn hôn Hans ngay bây giờ .
Nhưng phải bĩnh tĩnh lại,cô ấy vừa mới khóc xong
"Tôi chỉ đùa thôi,trúng thật à"
"Levi,anh sáng sớm nào cũng chải tóc cho tôi.Dù biết cuối ngày nó cũng sẽ bù xù "
Hange đã cười thêm một lần nữa,cô ta nằm gục xuống giường tiếp,như thể việc khóc là chuyện bình thường
"Ừ,ít ra cô vẫn còn ở đây để tôi có thể làm được mấy việc đó"
"Tôi yêu anh"
Hange nói rõ to,đây cũng chẳng phải là chuyện bất ngờ gì với Levi
Tôi đã mong rằng Levi sẽ đáp lại mình,mà vẫn như mọi khi.
Anh ta im lặng và nằm kế bên tôi như mọi hôm,những ngón tay đan vào mái tóc rối bù của tôi.Im thin thít đến mức tôi có thể cảm nhận được nhịp thở
"Ngày mai,anh sẽ quay lại chứ"
"Nếu cô đợi"
"Nhưng không phải lần trước anh nói sẽ ít gặp tôi sao?"
"Chưa đến một tuần tôi đã quay về"
"Cô đã khóc nấc lên như trẻ sơ sinhvậy,chỉ biết ăn ngủ rồi khóc"
"Hồi nào chứ?Ai mà nhớ được chuyện đó,mấy tháng rồi mà"
Với bộ điều châm chọc của anh ta,Hange vẫn không biết ngại lại gì.Cô chẳng nhớ mình nói gì và làm gì sau mấy tháng nữa.
Chỉ mỗi Levi là còn nhớ dù kí ức anh sẽ bị xóa đi 80% mỗi khi rời đi
Hange đã viết toàn bộ mọi thứ ở cuốn nhật ký của cô từ khi biết Levi sẽ mất ký ức khi quay về thực tại.Vẫn mong rằng anh ta sẽ
mất vì tuổi già chứ không phải gì khác.
Cô ôm lấy Levi dù bị anh quay lưng lại,thở dài ,từ từ nhắm mắt ngủ tiếp
"Hange"
"Mơ về gì mà khóc?"
"Chỉ là tôi nhớ mẹ thôi"
Căn phòng lại im lặng ,cả hai hiện giờ đều không biết đối phương đang nghĩ gì.Họ chỉ muốn say giấc và bên cạnh nhau.
Hange đã ngủ thiếp đi chỉ sau vài phút ,phía Levi thì chợp mắt nhưng không thể ngủ nỗi.
Levi đã có nhiều nỗi sợ mới hơn khi anh gặp lại Hange khi ở tọa độ trong lần đầu tiên.
Như là việc nếu chết khi còn ở tọa độ,thì liệu anh có bị mắc kẹt mãi mãi không?
Hay là chuyện một ngày nào đó khi già dần,anh sẽ quên mất rằng Hange vẫn đợi anh trong tọa độ.Vậy là anh quyết định đựng
mấy sợi chỉ ở trong hộp,cả chiếc khăn của mẹ anh.
Đó là những gì mà người anh yêu thương để lại khi họ ra đi
Levi từng muốn mình sẽ có cuộc đời khác sau khi mọi chuyện kết thúc
Nhưng có lẽ nó là huyền ảo mà anh nghĩ ra sau một khoảng thời gian dài ở trong tọa độ cùng Hange.
"Mong rằng tôi và cô vẫn đủ tỉnh táo để có thể gặp lại,Hange"
Sau Rung Chấn,thế giới phải tái thiết lập chỉ với 20% dân số.Tức là vừa phải thúc đẩy sản lượng thức ăn,kèm việc sinh con đẻ cái
Những tư liệu mà Paradis cung cấp cho con người về Titan cũng rất quý hiếm.Đây được coi là lần đầu tiên mọi thứ phải tái thiết lập
Tôi và mấy đứa nhóc đã quen việc ăn uống nhiều tinh bột ít thịt nên việc này cũng bình thường ,chỉ là sợ xác chết quá nhiều sẽ làm thế giới có một bệnh dịch khác
Nếu vậy thật ,thì ở nơi xa xôi thì không có nơi điều trị y tế thích hợp.Mà ở thành phố thì mấy tên còn chức quyền kia đã chiếm
hết rồi
"Hange ,tự dưng tôi cũng thấy nhàm chán giống cô"
"Huh?" Levi xoay người lại ôm lấy Hange ,cô đã cảm nhận cái ấm anh mang lại trong tức khắc.Dù căn phòng bị bao phủ bởi bóng
đen,nhưng ánh trăng vẫn đủ sáng để cô nhìn Levi.Anh vẫn vậy,vậy không già đi.
Có lẽ vậy cũng tốt,không nhìn thấy được bộ dạng người mình yêu lúc dần già ,nhưng không biết khi nào là lần cuối gặp lại thì cũng đáng lo lắm nhỉ?
Hange thầm nghĩ
Hơi ấm của Levi dần tan biến ,cô mở mắt,muốn anh ôm tiếp
Trước mặt là một căn nhà gỗ nhỏ hơn căn mà cô có ở trong tọa độ,cậu trai đang dùng lực phát ra tiếng động mỗi khi những khúc
gỗ chẻ ra làm đôi.
Hange bật cười vui vẻ ,cảnh tưởng này,con bé Mikasa đã kể hết rồi.Eren không còn gì để cho Hange xem nữa à?
"Này Eren,ít ra cậu cũng phải tạo ra cảnh biển chứ?Cậu thích biển mà,đúng không?"
"Chị Hange ,em xin lỗi ,nhưng chắc không còn nhiều thời gian nữa"
"Tôi tưởng cậu là con bồ câu quàng khăn cho Mikasa?Sau đó ngày ngày sẽ quan sát người yêu cậu chứ?"
Chút tông giọng chọc ghẹo đã khiến Eren cười,chỉ một lần chớp mắt ,cả hình dáng đã thay đổi.
Eren từ cậu trai to lớn ,giờ là đứa nhóc nóng vội vài năm trước .Tôi chỉ ngạc nhiên ,không hiểu sao lại nhanh như vậy
Không biết nói gì thêm,tôi chỉ lẳng lặng nghe cậu ta nói về tất cả những gì Eren muốn làm trước khi siêu thoát .
Như lúc cậu ấy dành cả đêm để nghe tôi kể về Titan
Dù hình dáng thay đổi,tâm hồn vẫn là cậu bé muốn bảo vệ mọi người như ngày nào.
Nhưng con người đã quá khắc nghiệt với nhau nên hình dáng dần đổi thay
Tôi đã thoải mái hơn,khi cậu ta nói mấy câu ngu ngốc,tôi sẽ chọc ghẹo như cách tôi từng làm.
Eren vậy mà cười thật đang khoái khiến tôi cũng vui theo
"Được rồi..đừng cười nữa ,Eren.Thế..tâm nguyện cuối của em là gì"
"..."
"Chắc là"
"Em đã ở đây,chứng kiến rất nhiều người đi ,có người lại quay về.Em sẽ đợi mọi người ,sau đó sẽ đi cùng Mikasa"
"Gì chứ?Tên ngốc này"
"Lỗi lầm cái quái gì cơ?"
Nhìn chị Hange ,chị ấy bắt đầu lúng túng , bắt đầu khuyên bảo tôi ,mái tóc dần rối mù lên.
Nhưng việc gây ra bao nhiêu thứ mà không thể thay đổi gì.Khiến tôi càng cảm thấy tội lỗi
..."Eren,đừng ,nghỉ ngơi ,siêu thoát đi,nghe lời chị.Một lần này thôi ,nhé?"
"Em còn phải ..."
"Thôi ,chị sẽ làm !Làm cho cưng ,giờ nói đi,như nào thì mới chịu nghỉ ngơi?"
"Chị Hange..."
"Chị với binh trưởng Levi,đang yêu nhau sao?"
"Heh? Sao biết ?Sao biết hả"
"Anh Levi nói cho em biết hết rồi !"
"Gì chứ!?Anh ta có kể rằng tôi đi ỉa quên xả nước bao lần một ngày không"
"Có ,còn rất chi tiết !"
Thế đấy,Eren đã dễ dàng đánh lạc hướng tôi ,dễ dàng khiến tôi phân tâm như vậy, nhưng mà không còn lần sau nào nữa.
Cậu ta thực sự đã không cho tôi cơ hội gặp lại lần nào,ít ra tôi vẫn có thể cho tôi và cậu ta tiếng cười hạnh phúc
Còn hơn là địa ngục trần gian,ngày ngày nhớ nhung những người đồng đội của mình
Tự dưng tôi lại nhớ đến Moblit,thí nghiệm điên khùng nào cũng có mặt của cậu ta
,những lúc cận kề sinh tử cậu ta cũng có mặt ,nhờ cái vụ nổ do đại hình gây ra,tôi thực sự đã mất Moblit.
Sau đó phải gặp lại đội Levi,nhưng có lẽ đã chết hết.Armin bị thiêu sống như đang thoi thóp,đoàn trường Erwin cũng vậy sau khi tên khỉ đó tàn sát cả một đội quân .
Lúc ấy tôi chỉ biết phải cản Mikasa lại không cho nhóc ấy kề kiếm vào cổ Levi,lúc ấy tôi không thể làm gì khác ngoài trấn an bọn nhóc .
Sau khi về thành ,đã có một nhóm đưa xác những người đồng đội còn xót lại quay về.Nhớ lại thì đích thân Levi đã đem xác Erwin về
Moblit lúc ấy cũng được đem về,cậu ta trông thảm lắm,tôi vẫn mong cậu ta an nghỉ .Nhưng rồi khi quay về tọa độ nhảm nhí này, tôi nhận ra Moblit vẫn ở đấy,quan sát tôi,không biết tại sao cậu ấy
không xuất hiện.Chỉ là tôi muốn nói chuyện với cậu ta mỗi khi Levi không tới thăm tôi.
Lúc trước Levi có nhắc đến việc gặp Moblit trước khi quay về thực tại.Có vẻ Moblit thấy tội lội khi đến phút cuối không bảo vệ
được tôi,trọng trách này được Levi đưa ra trong lần cuối cậu ta còn sống
Nghĩ lại thì mọi chuyện tưởng như là một giấc mơ,nếu tôi không vào quân trinh sát thì có phải sẽ theo bố mẹ vào trong tường thành sâu hơn để lẫn trốn mấy em Titan không?Tôi sẽ không gặpmọi người và cả Levi.Thấy may mắn khi Erwin xếp doanh trại
của bọn tôi nhau ,từ đó tôi và Levi thân thiết hơn
Cũng không biết khi nào tôi đã dần nảy sinh tình cảm với Levi
Lúc yêu nhau khi nào,tôi cũng chẳng nhớ ,chỉ biết rõ lúc đó Levi đã tức giận đến mức đá văng mọi thứ trong tầm mắt vì biết tôi có kế hoạch ngu ngốc là chui vào miệng Titan để lấy mẫu thử nghiệm .Tôi vẫn cứ nói với đoàn trưởng Erwin,còn anh ta thì cứ
bực dọc.Đến khi nhìn lại thì mọi thứ đã rối mù lên
"Levi,anh đang bực bội cái quái gì thế"
"Cô đừng làm mấy trò ngu ngốc này ,muốn chết lắm hay gì?"
"Heh?Anh cứu mạng tôi bao lần rồi,lần này nữa không được sao?"
"Lần này thì tự đi mà chết luôn đi" Đây là lần tôi thấy anh ta nói chuyện nhẹ nhàng như vậy sau khi đập phá mọi thứ.Khi quay về phòng nghiên cứu của mình,đã thấy Levi đứng đợi trước cửa. Tôi nhìn anh ta ,bộ dạng vẫn không khác ngày thường là bao.Cơ mặt của Levi không còn nhăn nhó nữa,thay vào đó anh ta chắc đã mất kiên nhẫn khi đọi ở đây
Tôi cất tiếng gọi tên Levi,chỉ là lần này anh ta không đáp ,Levi quay lưng lại nắm cổ áo tôi như lần tôi đã dẫn đồng đội anh ấy
vào nguy hiểm,như lần tôi đã tự mình đi bắt Titan.Thầm nghĩ rằng thôi xong,lại bắt đầu lên cơn nữa rồi
Nhưng tôi chỉ cảm thấy rằng môi mình bắt đầu ẩm hơn ,hông đang được siết chặt.Đây cũng là lần đầu chúng tôi hôn nhau,Levi
không lúng túng ,anh ta làm những thứ mình muốn một cách rất nhẹ nhàng .Khác biệt so với thường ngày
Khi vừa thoát khỏi nụ hôn anh ta dành cho tôi,vừa được thở chỉ vài giây.Anh ta tiếp tục bám lấy môi tôi như san,ghì chặt đầu tôi
lại không cho thoát ra.Cứ vậy ,2 phút sau mới kết thúc ,2 phút ấy tôi tưởng mình đã sắp chết vì ghẹt thở.Phía Levi,anh ta không thở gấp như tôi
Anh ta đứng nhìn tôi hít lấy hít để không khí ,khi tôi dương mắt lên nhìn Levi,anh ấy lại né tránh .Kể từ ấy ,đa phần lúc nào tôi
nhìn anh ấy ,Levi đều quay ngoắt đi.Tôi cũng không để ý lắm đâu
.Nhưng lúc người anh ta quấn đây băng do con khỉ ấy thì tôi mới nhận ra đã lâu rồi chúng tôi chưa dán chặt mắt vào nhau.
Chưa nói chuyện với nhau mà không có một câu trách móc như này
"Nói đủ rồi,đi ngủ thôi Hange .Lần này chịu khó nằm đất đi,bốn mắt"
"Chết tiệt đâu?" Tôi lên tiếng chọc ghẹo anh ta
"Cô bây giờ là đoàn trưởng thứ 14 ,ít ra phải tôn trọng cô chút,chứ nhỉ?"
"Levi,tôi thấy mệt "
Lúc này anh ta im lặng,mắt đã nhắm lại,nhưng tôi rõ ràng biết anh ta chưa ngủ,chỉ là đang suy nghĩ gì đó.Không biết nữa ,tôi mệt mỏi nắm xuống .Levi vẫn nằm im ,anh ta thở ngày càng đều hơn.Khi mọi thứ đề lên tôibdường như đã tan biến trong đêm đó.
Khi ngủ tôi không có thứ gì đắp lên mình trong rừng rậm ,nhưng không hiểu sao vẫn thấy ấm áp lạ thường.
Khi thùng nhiên liệu bị Floch bắn nổ,tôi đã có suy nghĩ phải hy sinh ngay từ đầu.Phải chấm dứt mọi thứ ở đây,giao chức đoàn
trưởng thứ 15 cho Armin.Tôi chậm chầm bước đến ,hình bóng Levi đã luôn ở trước mặt tôi lúc ấy.Tôi và anh ta đứng song song, không nhìn nhau,tôi thuyết phục anh ta hãy cho tôi đi,biết chắc rằng anh ta sẽ không muốn một ai đó phải chết nữa
Nhưng tôi phải làm,mấy đứa nhóc và anh ta sẽ làm anh hùng .Nghe ngầu mà?
Cảm giác khi bị thiêu sống chỉ là chút cháy nhỏ với tôi,trước khi nổ tung,tôi hét lên cũng như đã chấm dứt sự sống của mình
Quay lại tọa độ,tôi thực sự đã bất ngờ khi đấy chính là khu rừng mà tôi và Levi đã qua đêm.Tôi thực sự nghĩ rằng mọi thứ chỉ là
giấc mơ thôi.Nhưng khi một đêm nọ ,tôi gặp lại Levi
"Levi"
"Levi"
"Dậy đi"
Levi mở mắt,hắn thấy Hange,bầu trời nhiều sao,nghe được gióng nói inh ỏi của người đồng đội thân thiết ,cảm giác phiền phức ập đến giống hệt tính cách của hắn vậy
Chỉ là không phải những từ như"im lặng đi,hay câm miệng dùm"
"Há há,cuối cùng cũng đợi được cậu đến tọa độ của tôi!"
Hans vung tay lên như muốn ôm trọn cả thế giới ,cô ta sau đó ngồi xổm xuống nhìn Levi với khuôn mặt ngơ ngác của anh ấy
Vết chỉ cô đã khâu cho anh ,hay miếng băng gạc ,ngón tay đã mất do vụ nổ...Đều không xuất hiện ở "tọa độ" nơi đây
"Hange?"
"4 mắt chết tiệt ,cuối cùng thì tôi vẫn quen miệng hơn khi gọi cô bằng biệt danh này"
"Gì?Thiếu 1 mắt thì anh vẫn gọi tôi như vậy thôi"
Hange cười ngây ngốc,nhìn Levi như con thỏ non nớt mới ngủ dậy nhìn thế giới trước mặt nó.Cô không nói gì,nằm xuống.Sau đó
chỉ nhìn Levi ,anh cũng không nói gì thêm ,mặc kệ để cô làm gì thì làm
Nhưng có lẽ vì quá chán,sau khi thoát khỏi trọng trách làm đội trưởng thứ 14,cái con người phân đội trưởng đã quay về.Cô bắt
đầu lải nhải,về việc mình đã tự xây nhà ,nói chuyện 1 mình ,hay thậm chí là có ý định tìm xem có con titan nào ở quanh đây
Dù không hề có bộ cơ động hay vũ khí,chỉ có chiếc áo choàng làm người ta nhận ra đó là Trinh sát đoàn
Levi nhiều lúc đã liếc xéo Hans,Hans thì kệ, có vài lúc Hans đã định nói gì đó với Levi nhưng lại dang dở.Levi cũng nhận ra điều đó,cất giọng
"Chuyện gì?"
"Anh ở tọa độ này đến khi nào?Tôi chán quá ,ở lại với tôi 1 chút nữa.Được không?"
"Khi nào Falco hay Gabi gọi tôi dậy,thì tôi phải đi.Hiểu chưa"
"Levi,hay tôi sẽ làm trò cho anh coi.Dù có bị gọi dậy,anh hãy ngủ thêm chút nữa.."
"Biết rồi,nói nhiều"
Hans đạt được mục đích ,rất sung sướng.
Ôm chặt lấy Levi,quên mất việc anh thích sạch sẽ .Nhưng lần này không bị liếc xéo hay đẩy ra ,Levi chỉ thở dài,có lẽ anh không
bị ràng buộc gì nữa nên Hans làm gì đều tùy cô
Ngửi mùi đã biết cô chưa tắm cũng được vài ngày,Levi khịt khịt mũi,bắt đầu thấy hơi khó chịu.Càng lúc Hans càng buông lỏng,
sau đó cô chợt nghĩ ra gì đó,lấy từ trong lều 1 bịch hồng trà
"Levi,từ nay anh sẽ làm thầy chỉ tôi pha trà"
"Hồng trà không phải là loại để cho mấy loại nghiệp dư như cô pha"
"Không phải trước khi chết ,tôi pha lần nào anh cũng uống rồi chê dở à?"
"..."
Levi không thèm nhìn Hans ,anh chỉ chăm chăm vào đống lửa cháy hùng hục kia,mùi hồng trà dần nhạt ,dần nhạt theo từng cơn
gió lướt qua.Nhiều lúc anh đã lướt qua cái cách Hans pha,vẫn sai hoàn toàn ,nhiều đường ,còn pha nước nguội..Levi bực bội,
ngồi dậy,không còn cái cảm giác ở trên xe lăn làm anh thoải mái hơn dường nào.
Nhìn vào tách trà nóng lạnh kia,đường vẫn
chưa được khuấy.Chán nản ,lại đưa mắt nđến khuôn mắt háo hức của Hans,nốc sạch không còn ngụm nào.Vài giây đã không chịu được ,ho sặc sụa
Levi nhìn Hange với vẻ mặt háo hức,cơ mặt anh ta giãn đi đôi phần ,không kìm được đôi môi mình dần giãn ra.Nhưng cuối cùng vẫn nói
"Khụ..khụ,bớt dở hơn lần trước 1 chút"
"Thấy chưa,đã nói rồi mà,tôi sẽ luôn tiến bộ"
Hange với bộ mặt tự hào lắm ,đã lảm nhảm về việc mình pha trà giỏi như nào suốt cả đêm cho Levi nghe
____
❗Chi tiết Erwin được Levi đem về đã được tác giả confirm
❗Nếu đúng thì tính ra fic này chỉ mới đăng được 4 chap như lịch
thôi haha,mà không hiểu sao mình lại có động lực viết như vậy.
Sau khi xong chương 8 này,mình sẽ quay lại sau khi thi xong.
Cảm ơn mọi người ,Q&A mình đang mở,hãy comment nhiều nhất
có thể nhé,hãy hỏi mọi thứ mọi người muốn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip