9 Cuối cùng

Nếu tọa độ thực sự dành cho những người luyến tiếc vì  chiến tranh gây ra.Thì phải có thật nhiều người ở đây ,nhưng vì mỗi nỗi hối tiếc đều khác nhau.Nên ở đâu cũng có người đau khổ,hay luôn tươi tắn nhất theo cách của họ

Hange ,luôn là người chọc ghẹo,hay làm trò cho Levi.
Người thương của cô,người mà gần như mất hết mọi thứ,nhiều lúc Hange suy nghĩ mình có nên kết thúc mọi thứ ở đây không.
Để anh ta tiếp tục sống với thực tại mà một khi Levi xuất hiện, mọi suy nghĩ ấy đều biến mất.

Hình dáng và giọng nói  là những thứ anh ta để lại sâu sắc nhất cho Hange .Kể cả khi chết đi,cô vẫn luôn nhớ đến những gì mà
mọi người xung quanh trao tặng cho mình.

Ở nhà hàng xóm,người mà cô hay người Koko và Kai ở lại mỗi khi không có nhà.Thực ra không phải đi đâu xa,mà Hange chỉ muốn ở một mình.Suy nghĩ về những gì mình làm hôm nay

Cô chưa bao giờ tin rằng mình phải chờ đợi một ai đó,hay thậm chí là yêu .

"Levi,nếu anh già rồi thì còn nhớ đến tôi không?"

"Ai mà biết"

"Vậy thì tôi sẽ nhắc lại mọi thứ!"

Lần này anh ta bắt đầu trầm ngâm,chắc là lại lo toan mấy chuyện đời sống bên ngoài

Sau khi chết ,tôi vẫn được gặp lại Trinh Sát Đoàn,nhưng tại sao chỉ có tôi và vài người khác bị kẹt kẻ lại.Khi nhìn thấy Levi xuất
hiện ở đây,tôi thậm chí muốn òa khóc vì đã có người nói chuyện với mình.Nhưng sau khi anh ta rời đi,tôi cá rằng anh ta đã siêu
thoát.

Nhưng không,anh ta vẫn luôn quay lại thăm tôi.Cứ cách 8 tiếngsẽ về thăm tôi ,đôi lúc sẽ là 16 tiếng ,hoặc 1 ngày mới quay lại.
Tôi dần nhận ra thời gian ở đây trôi nhanh biết bao,nhưng khi Levi xuất hiện thì nó dần chậm lại

Thoáng chốc,tôi dần lặng đi vì không biết sẽ như nào nếu anh ta già đi nhưng tôi không hề biết .Cảm thấy khá kì lạ vì Levi đã ở tọa độ này được 16 tiếng ,tức là khoảng 2 ngày.

Không lẽ chết rồi à?

"Levi,ngoài đời thực ,đã 2 ngày rồi?Sao bọn nhóc chưa đánh thức anh dậy?"

"Hả?" Levi nhăn mày lại,từ từ tiến lại tôi với bộ dạng y hệt ông già ,dù cơ thể vẫn là của năm ấy.Như từ cử chỉ đến hành động
hệt như người sắp lìa xia trần đời tới nơi

Chỉ là anh ta nhẹ nhàng với tôi hơn ,càng lúc càng cảm nhận rõ được nhịp thở đều của Levi.

Levi vẫn ôm chặt lấy Hange dù là lúc phút cuối,Levi vẫn ôm Hansthật chặt.Cuối cùng thì Kai,con chó màu đen trầm mặc ấy cũng
sủa lên những tiếng kêu như lần đầu và lần cuối.Rồi theo ánh sáng mờ nhạt ấy tan biến.

Mọi thứ diễn ra như một thước phim vậy,trước mắt tôi là một căn nhà gỗ với mùi trà đậm đặc đến mức dù ở cái gốc cây trước nhà tôi vẫn có thể cảm nhận được

Có một lão già với tách trà nguội lạnh,chiếc khăn cổ được gấp ngay ngắn dủ hiểu nó quan trọng với lão như nào.Tôi còn thấy
vài cọng chỉ được bay theo làn gió .Tôi nhìn kĩ,không nhầm đó
là Levi

Anh ta khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng thanh thản lạ thường ,trên bàn còn có lá thư gì đó ,chắc là chia tài sản gì đấy.Tôi cũng không biết

Bởi sao mấy tháng này,anh ta cứ nhẹ nhàng với tôi thấy lạ.Thì ra là sắp chết nên mới nhẹ nhàng như vậy,chỉ là tôi không nghĩ mọi
thứ nhanh như vậy.Hệt như một cái chớp mắt ,vậy cuối cùng,tôi có thể đi rồi

Cuối cùng thì nỗi sợ của tôi cũng đến thật,không thể đi cùng Levi đến cuối.Tôi vẫn luốn là người bỏ anh ta lại

"Này,chết tiệt,đi thôi.Ở cái thân xác già chết tiệt kia phiền thật"

"Levi"

"Đã hứa là không khóc nữa rồi,mắt sưng hết lên rồi,ngu ngốc"
___
"Falco,ba mất rồi ,đừng ôm tôi mè nheo mãi nữa,ướt hết áo rồi"

"Xin lỗi em...Galbi không phải khóc mà tôi chỉ buồn thôi"

Khi hai đứa trẻ dần lớn với người ba không biết thể hiện cảm xúc mà chỉ dùng hành động của mình,bọn chúng vẫn biết vui,buồn
như nào.Không còn hình dáng ngây ngốc,đau khổ trong chiến tranh.Được nuôi dạy như những đứa trẻ thật sự

Galbi đã không còn sự kiêu ngạo của tuổi trẻ,nó dần là đứa điềm đạm nhất.Falco không còn phải nhém đi cảm xúc của mình trước Galbi,nó đã khóc rất nhiều khi biết Levi thật sự đã rời khỏi nơi này.

Tiệm trà của Levi vẫn được hai đứa nhóc thay phiên chăm sóc,bây giờ bọn nó đều trưởng thành nhưng trong mắt Levi đều là
trẻ con thôi

Hôm Levi mất,trên đùi anh ta là chiếc hộp gỗ bạc màu nhưng  chẳng hề có vệt bụi nào.Anh ta một lần nữa đã đeo cho mình chiếc khăn cổ mẹ tặng,còn những sợi chỉ,nó đã đi cùng gió rồi

Falco ôm Galbi,ráng không siết chặt để người nó yêu bị đau,nước
mắt nước mũi tèm lem dù đã có một bé gái.Con của bọn nó vẫn chưa được ông nội đặt tên cho,dù vậy thì mọi thứ đều phải tiếp
tục

Galbi dần trấn an được Falco,sau đó nó ngồi dậy lại gần nơi ba nó đang ngủ.Dưới tách trà đã nguội thì có vài dòng cuối ,có lẽ là tâm thư ba gửi cho bọn nó

"Gửi Galbi và Falco,hai đứa con của tôi

Khi chết,xin hãy rãi tro của ta ở cảng Odiha,nơi mà ta có thể nhớ được khi về già,dù không rõ tại sao,nhưng ta muốn vậy
Còn chiếc khăn mẹ ta tặng,hãy chôn nó ở nghĩa trang thương binh liệt sĩ ở Paradis,cứ như một cái mộ không là được

Lễ tang không cần quá trang trọng,chỉ cần hai con và nếu bọn trẻ ấy có thể tới thì mời chúng đến"
___
Xong!Anh nhớ lại mọi chuyện chưa Levi? Haha,tôi nói rồi mà,lẽ ra phải viết nhật ký mới đúng "

"Hange"

"Cô chờ đợi lâu như vậy để làm gì"

"Huh?Mới có 16 17 năm thôi mà,như cơn gió thôi"

Hange vẫn ôm lấy Levi thì thào những điều hết sức vô tư ,miệng đôi lúc ngân nga mấy câu nói vô nghĩa.Levi ngồi trên đồng cỏ cùng như ngày đầu tiên ,cảm nhận từng cơn gió lướt qua mặt mình.Dù là buổi đêm nhưng Hange vẫn luôn biết cách giữ ấm
cho anh ,cô coi anh như một đứa trẻ cần được chăm sóc

Còn Levi nghĩ nên nhốt Hange lại để không gây phiền toái cho người khác

"Tôi đã chín mươi mấy tuổi rồi ,Hange của tôi"

"Hả?"

"Xạo xạo,lại muốn dụ tôi khóc chứ gì?Ai mà mắc bẫy mấy trò giỡn đi giỡn lại của anh nữa"

Hange cười ngây ngốc ,đầu cạ cạ vào người Levi.Dù không biết tại sao dạo gần đây anh lại đối xử nhẹ nhàng với mình như vậy
Nhưng Hange vẫn luôn giữ tính cách của mình

"Cứ tầm 4 tháng lại bảo già thêm một tuổi"

Hange buông tay hờ ra một chút,để có thể nhìn thấy khuôn mặt dần nhăn nhó của Levi

"Mà cái nhẫn anh đeo cho tôi,bây giờ không gỡ ra được nữa"

"Ai cho gỡ,ăn nhiều quá nên nó chật thôi"
Levi nói với giọng hơi khàn ,chất giọng đôi chút bực bội không biết Hange lại muốn giỡn hay nói thật.Nhưng vẫn ôm cứng Hange

"Tại sao nhẫn định tình gì đó bắt buộc phải đeo thế ,khó chịu quá đi mất"
Cô vừa nói vừa làm hành động muốn tháo chiếc nhẫn ra

"Được rồi ,nếu cô gỡ thì tôi sẽ không quay lại nữa" Levi đe dọa

"Huh?Không mà Levi,anh yêu tôi nhất nhất  đúng không?Đừng bỏ tôi lại mà,mùa đông anh phải đốt củi còn.. còn pha trà nữa"
Vẫn như ngày nào,cô ta dãy dụa lên không muốn,mặt tôi bắt đầu bị Hange dày vò.Nếu không phải ở trong bộ dạng này thì nếu thực thì tôi đã có thêm nhiều nếp nhắn mới

"Mà anh đã sắp chết  thật rồi à?" Hange chọc ghẹo

"Ừm"

"Vậy là xấu lắm rồi đúng không" Lại tiếp tục trò đùa

"Vẫn đẹp hơn cô"

"Gì chứ?Levi anh nghĩ mình vẫn còn non lắm hả" Hange cười khoái chí,lấy nốt miếng bánh còn lại trên bàn rồi ăn

Lại nữa rồi,tôi đã sắp gần gần đất xa trời, nhưng phải chịu đựng tính cách của cô ta.
Hơn nữa sáng nào trong đây cũng pha trà, gọi dậy để ăn sáng,chải tóc gọn gàng mới được rời đi

Nếu không thì sau khi quay lại,Hange sẽ luôn im lặng đến khi nào tôi nói xin lỗi mới chịu cất tiếng .Phiền phức thật

"Chứ muốn tôi trường sinh bất tử à?"

"Ừm ừm!"

"Ngu ngốc,đừng làm loạn nữa Hange"

"Thế là anh phải đi thật à?"

"Anh đi cùng tôi đi"

"Phiền phức, nếu chết rồi mà cô vẫn lẽo đẽo theo sau"

"Sao lại không được ,tôi yêu anh mà"

Levi im lặng ,tôi ngồi đối diện anh ta ,tách trà vẫn có mùi nhàn nhạt trong không khí.Từng lớp khói vẫn bay đi như tâm trạng của
Levi vậy.Lúc này tôi không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng ít ra vẫn được nhìn ngắm Levi là được

Ngẫm lại thì thật ngớ ngẩn khi anh ta để tôi kéo theo một khoảng dài chỉ để đi tìm con chó của tôi ,ngớ ngẩn khi anh ta sẵn
sáng nấu ăn ,pha trà ,chải tóc mỗi khi tôi ngủ dậy

Không lầm thì việc này đã diễn ra được ra
khi Galbi và Falco được lên thành phố đi học ,bố mẹ ruột của bọn chúng cũng ở trên đấy nên Levi yên tâm.Đêm nào anh ta cũng
không bị đánh thức giữa chừng như hồi hai bọn nhóc mới về nhà

Đã có lúc Levi phải dùng đến thuốc ngủ chỉ để vào tọa độ ép tôi ăn uống đầy đủ,lúc đó tôi còn nói anh ta ngủ như heo.Hiện giờ bụng tôi đã có mỡ rồi ,quần áo cũ dường như không vừa nữa.Levi vẫn trêu chọc tôi về việc này mỗi khi tôi ăn xong

Từ lúc anh ta dần già,càng có nhiều lúc tôi thầm nghĩ Levi bị điên.Dù không nói mấy lời ngọt ngào ,ít ra anh ta nhẹ nhàng với tôi hơn đôi chút,chịu đựng tôi hơn đôi chút

Cuối cùng thì tôi mới biết thời gian đáng sợ dường nào ,tôi đã ở đây được gần 17 năm rồi ,còn Levi thực ra đã sống thêm được hơn 50 năm sau khi rung chấn kết thúc.

Tôi mong rằng anh ta sẽ mãi sống như vậy, nhưng anh ta nhiều lúc quên mất đây chỉ là tọa độ.Nên đã hành động đúng như ông già
vậy,buồn nhỉ ,vậy mà mọi thứ như một cơn gió lướt qua.Như lúc mà tôi húp sạch một tách trà rồi bị Levi mắng vì không biết thưởng thức

"Hange,cô không nghĩ tôi sẽ kết hôn sao"
Đến lúc Levi trêu chọc

"Anh kết hôn với mấy ly trà à?" Hange dần trầm đi,cô hít lấy một hơi nhẹ ,tiếp tục đưa mắt nhìn Levi.Tưởng tượng Levi sẽ như nào khi già,nghĩ mãi thì vẫn không được.Hange lấy chiếc mái ảnh ở trong túi quần ra ,đây cũng coi như lần cuối họ chụp hình

Nhìn Hange lấy máy ảnh,Levi bắt đầu nhăn  mặt,bắt tạo kiểu,còn ánh sáng tí tách ấy  làm mắt anh nhức thêm .Phiền phức

Không cần nói gì ,Hange khoác vai Levi ,cả khuôn mặt đã sẵn sàng cười tươi ,tựa vào vai của anh .Còn Levi chỉ cười nhạt

Tách,vậy là bức ảnh cuối cùng đã xong.
Vậy là kết thúc rồi

_____________
Hihi,đã cập nhật chương 9 ,cảm ơn các bạn đã ủng hộ.Chắc fic này hè mới hoàn thành
nên vẫn mong các bạn còn nhớ đến fic này

❗Xin thông báo chút là tầm tháng 5 mình sẽ đăng tiếp những chap khác nhé,vì thi xong mà 1 tháng nữa lại thi cuối kỳ 2 rồi.

Hơn hết,chúc mừng sinh nhật Eren Jeager 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip