Chapter 3
-nửa năm sau...-
-Tại biệt thự phía đông của gia tộc Leonhardt, nhà của Annie-
"Cái tên nấm lùn chết tiệt. Đồ khỉ gió. Đáng ghét. Phiền phức. Lùn mà còn chê người khác lùn. Đồ dở hơi. Đồ ATSM. Đồ &#¶#:-\×(#'&π~(;:#&÷-@:)....."
au:nhưng chị cũng lùn mà annie tỷ...
annie:shut up...chụy không cần một đứa trẻ trâu như mầy dạy bảo...
au:*mặt nguy hiểm* chị vừa nói ai trẻ trâu?
annie:...*chết cmn rồi*
Annie vừa lết dưới đất vừa chửi. Đã qua nửa năm từ khi Levi nhận nuôi Mikasa, tất cả sẽ rất vui vẻ và suôn sẻ nếu thiên tài giỏi nhất Nhật Bản biết thay tã và cho em bé uống sữa. Suốt nửa năm qua cô đã phải chạy từ nơi này sang bên kia như một con osin chỉ để đi thay tã cho Mikasa. Và thể nên bây giờ cô mới lết như con ốc sên như thế này đây.
annie:mầy có phải ngược chụy mày như thế này không hả, đồ vô nhân tính, đồ phũ phàng, đồ π#÷+:'((+#-:'+#×...!!!
au:thế này vẫn còn chưa là cái gì, cứ chờ đi, rồi em sẽ cho chụy thấy cái gì mới là ngược.
annie:...*cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện...*
*reng, reng, reng*
Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi làm Annie tái trắng mặt mũi, trong đầu thầm nghĩ 'ôi chết cha rồi, đến rồi, toi đời rồi,...'. Cô lết lết đến cái bàn ngủ gần giường, bàn tay với lên trên khẽ khều móc lấy cái điện thoại. Mò móc mò móc một lúc thì cuối cùng cũng với được em điện thoại 'yêu quý', thứ luôn luôn báo cho cô những chuyện 'vui' đến bất ngờ. Cố gắng gạt gạt cái màn hình, cuối cùng thì cũng bắt được máy, may mà người gọi tới vẫn chưa tắt điện thoại (au:và cô ấy luôn luôn muốn tên hâm đó tắt điện thoại). Vừa mới mở lên là một giọng nói lạnh lùng phát ra, cái giọng đầu tiên ám ảnh cô suốt 14 năm vừa qua.
"Annie Leonhardt, phiền cô trong vòng năm giây nữa có mặt trong nhà tôi, Mikasa sắp khóc ngập nhà đến nơi rồi."
"Cái gi-..."*bíp, tút, tút, tút,...*
Chưa kịp phun được câu nào vào mặt Levi thì anh đã cúp máy like a boss. Annie chỉ hận không thể thò tay qua điện thoại một phát tát chết tên lùn dở hơi kia.
MỘT NGÀY NÀO ĐÓ TÔI SẼ GIẾT CHẾT ANH!!!- Annie said, nhái theo Zố.
Bàn tay cô trượt xuống, tiện thể kéo luôn cái điện thoại 'dấu yêu' làm nó tiếp đất không góc chết xuống cái đầu vàng óng của Annie tội nghiệp nhà chúng ta. Annie dùng sức cầm cái điện thoại đang ngự trị trên đầu mình, bóp nát. Tất cả tự hỏi không biết đây là cái điện thoại thứ bao nhiêu trong tháng rồi... Đây là cái thứ 10...? Không phải, hình như là 13...không không, cái thứ 15 mới đúng chứ...!!! Mà thôi kệ mợ nó đi!!!
Cố gắng lết vào phòng vệ sinh làm vscn rồi bò ra như Titan ngựa xuống dưới nhà. Cô cố bám vào cái cầu thang đi xuống xem có lết được không nhưng tên au không tha tội cho cô, và kết quả cô suýt chút nữa ngã lộn cổ vào bệnh viện ngắm người đẹp.
annie: whyyyyyyy!!! Tên khỉ kia!!!
au: gì ạ chị hai, em vốn dĩ là khỉ mà (au đang nói đến năm sinh của mình: giáp thân)
annie: cái đồ...!!!*tức lộn ruột*
Sau tầm nửa tiếng thì cuối cùng Annie cũng đã tới được căn biệt thự của Levi. Cô khẽ khởi động gân cốt, tiện thể nhét thêm mấy miếng bông vào tai. Cô đi đến cửa, một nhát đá thẳng vào cái cửa tội nghiệp, đá xong thì đeo kính râm bước vào like a boss. Levi ngồi ở trong nhìn con nhỏ tóc vàng dở hơi và cái cửa tội nghiệp nhà mình, mặt âm trầm. Đây là cái cửa thứ 102 từ lúc anh nhận Mikasa về nuôi rồi. Lúc nào con nhỏ mì sợi đó cũng phá nó như vậy hết rồi sau đó Reiner sẽ đến và sửa lại cánh cửa. Hai người trừng mắt nhìn nhau, tóe lửa, lúc nào cũng có thể bốc cháy được á. Bỗng nhiên đứa bé trên tay anh cười lớn.
"A a~~~"
Bé cưng của cả hội Mikasa đã nhìn thấy 'vú nuôi' Annie, liền giơ tay ra cười lớn. Annie và Levi sau khi nhìn thấy cảnh này thì bùm một phát. Annie thì hạnh phúc ngập trời ra giành con bé từ tay Levi còn Levi thì cảm thấy cuộc đời mình thật là thất bại. Lý do? Tại vì vừa nãy anh đã dùng hết cách, đến cả cách hạ thấp bản thân mình đến cực độ anh cũng làm mà con bé chẳng cười một chút!!! Còn Annie thì sao? Phá cửa nhà người ta, còn trừng người ta đến tóe lửa, vậy mà con bé lại thích thú cười lớn lại còn giơ tay ra đòi bế nữa!!! Thật có cảm giác bị sỉ nhục vô hạn!!! Thật ức chế!!!
au: ha...ha...ha..ha, giỏi lắm Mikasa, nhóc đã làm rất tốt công việc của mình!!!
mikasa: ha ha ha~~~
Annie ôm lấy Mikasa, ánh mắt đắc ý nhìn vào cái người đang cảm thấy thất bại kia. Cúi đầu xuống nhìn thấy bé cưng đang cười đến híp cả mắt, cô cảm thấy trái tim của mình sắp không chịu nổi nữa rồi.
Aaaaaaaa, Mikasa, tại sao nhóc lại moe thế này hả trời...!!!!! Nội tâm Annie đang gào hét
Và sau đó là một chuỗi yên lặng vô biên, chỉ có tiếng 'xẹt, xẹt' phát ra từ hai người đang bắt đầu trận chiến trừng mắt của mình. Thời gian trôi đi, cuối cùng thì cũng có một vài người đến gián đoạn trận chiến tia lửa lần thứ...không biết nữa. Hanji và Petra vừa mới bước qua cái xác của cái cửa thì đã nhìn thấy cái cảnh 'liếc mắt đưa tình' cùng bầu không khí nồng nặc 'ái tình' này của hai bạn trẻ Levi và Annie. Cả hai đều rút con điện thoại cảm ứng của mình ra, chọn một chỗ đẹp đẽ rồi...cười lên nào. Và nếu hai người không chạy nhanh thì chắc chắn sẽ bị hai con quái vật kia trảm chết...
"Yo, Mikasa bé cưng, bò lại đây với cô Hans nào~~~"
Hanji đã chụp xong một đống ảnh dìm, cất điện thoại vào trong túi, ngồi xổm xuống giơ tay về phía Mikasa đang ngồi yên vị trong lòng Annie, hai mắt tỏa ánh sáng lấp lánh như hai cái đèn pha ô tô, lóa hết cả mắt. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều ôm mắt tru oán. Á á á á...mắt chó nạm hợp kim titan của tôi, hỏng rồi!!!
Mikasa bé cưng đang có một cảm giác rất khinh thường khi nhìn thấy cái cảnh chói lòi con mắt này. Cứ mỗi lần cô Hanji đòi bế là sẽ có chuyện gì không hay sẽ xảy ra. Vd như ba tháng trước... Lúc đó Hanji được bế bé và sau đó thì...bé đã suýt phải nhập viện vì bị Hanji suýt nữa cho uống nhầm sữa với thuốc tẩy trắng, may mà cô Historia phát hiện ra được nếu không thì bé cũng chẳng có thể ngồi ở đây hóng chuyện đâu. Bé khinh bỉ quay mặt cọ cọ vào lòng cô Annie, vú nuôi kiêm bảo mẫu của bé. Hanji nhìn thấy cái cảnh này thì có cảm giác trái tim của mình bị bắn nát, lủi thủi đi ra ôm góc tường.
"Hanji, cô đang làm cái khỉ gì ở góc tường nhà tôi thế, tôi nói trước, đừng có mà trồng nấm nữa, tôi ăn hết nổi rồi!!!"
"Tôi đang làm tổ cho Hamster..."
"Cái gì, nhà tôi đâu có nuôi Hamster?"
"Tôi là Hamster..."
"...hả???"
Tất cả cạn lời nhìn cái con người trẻ con đang ôm góc tường tự kỷ kia, trên trán đã nổi lên vài vạch hắc tuyến. Đối với cái người lật mặt còn nhanh hơn lật sách, ấu trĩ còn nhiều hơn trẻ con kia thì chỉ biết lắc đầu thở dài.
Hanji...cô có thể...làm ơn...đừng có mà ấu trĩ như trẻ con được không...!!!
Haizzz...
Căn phòng lại trở lên yên lặng thêm một lần nữa. Bây giờ, ngoài tiếng 'xẹt xẹt' phát ra từ hai bạn trẻ Annie và Levi thì chúng ta còn nghe thấy được tiếng cạo tường 'rột rột' và tiếng xé giấy 'roẹt roẹt' từ một góc tường nào đó.
"Yo, Levi, có chuyện gì lại xảy ra với cái cửa nhà anh vậy... Oh, Petra, Annie hai người cũng ở đây à..."
Bộ ba mặt ngựa-mọt sách-cuồng trinh sát và Erwin bước qua cái xác cửa, gương mặt trẻ trâu của hai thằng trẩu nhìn chằm chằm vào cái xác của cánh cửa, trong lòng nhẩm tính xem ngoại lực gì đã đập vào để thành như thế này. Erwin tay cầm bức thư niêm đỏ, bộ dạng nhìn có vẻ thảnh thơi đi đến ghế sofa kế bên Levi, anh vắt chân, nhìn xung quanh một lượt. Armin...ờ...cậu ta đã chuồn đến chỗ Mikasa chơi rồi.
"Oh Hanji, chị làm gì ở đấy vậy?"
"Tôi...đang...làm...tổ...cho...Ham..s.ter..."
"Oh, vậy chúc chị vui vẻ."
Hai tên trẩu quyết định không nên dính líu với Hanji, nhớ hồi trước bị hành hạ đến hồn cũng sắp lìa khỏi xác, cảm thấy lúc đó chỉ muốn thăng thiên luôn cho rồi. Nghĩ lại mà sởn tóc gáy.
Lúc này Levi mới chú ý đến bên cạnh, tự hỏi từ khi nào mà nhà mình lại có thêm bốn tên nữa. Do anh đang mải đấu võ mắt với Annie lên không để ý. Ánh mắt anh lia qua một lượt, cuối cùng dùng lại trên bức thư niêm phong đỏ ở trên tay Erwin. Lia đến chỗ ấn đỏ, ở đó chỉ có một biểu tượng ba thanh kiếm chắp vào nhau thành một hình tam giác hoàn chỉnh không góc thừa. Anh tức khắc nheo mày lại, ánh mắt bắt đầu lạnh đi, sắc lẹm.
Erwin liếc mắt sang, thở dài. Anh đưa bức thư cho Levi, nói nhẹ:
"Thư của bác cậu, cậu muốn đọc hay không là chuyện của cậu."
Bàn tay cứng nhắc nắm lấy bức thư, vẻ mặt trong phút chốc lại trở lên lạnh lẽo vô cùng. Levi nhìn chằm chằm chằm vào bức thư trên tay mình, anh khẽ bóc nó ra. Thư được niêm phong luôn luôn là một thứ gì đó liên quan tới tộc Ackerman. Anh khẽ rít lên, ánh mắt sắc lẹm như muốn xắt bức thư đó lắm rồi. Tất cả mọi người ngồi cạnh đều im lặng. Không khí lúc đó thật sự rất kinh khủng, có cảm giác như có một tấm màn áp suất cao trùm lên tất cảm vậy. Rất rất khó thở.
*roẹt, roẹt, roẹt*
Tiếng xé giấy vang lên, khô khốc. Erwin nhìn bức thư bây giờ chỉ còn là một đám giấy vụn không hơn không kém, anh ngước mắt lên nhìn người ngồi bên cạnh, trong lòng bất an một hồi.
"Nó nói về cái gì vậy, Levi?" anh hỏi, đôi lông mày nhíu lại lộ rõ sự bất an cùng lo lắng.
"Hai tên hâm kia sắp về nước, mọi thứ bây giờ đang loạn thành một đoàn, cần giúp đỡ."
Dứt lời, cũng là lúc tất cả mọi người ngồi ở đấy đông cứng lại. Hai tên hâm trong miệng Levi là hai người cuối cùng còn sót lại trong tộc Ackerman, là hai tên nguy hiểm cấp thượng thừa. Tất cả mọi người đều hít lạnh một hơi, hai người đó là hai tên biến thái lv không chữa trị được và hơn nữa, một trong hai người bọn họ, lại còn là trùm thế giới ngầm châu âu. Nhớ lại hồi trước, khi bọn họ trở về đây lần đầu tiên, thành phố này suýt chút nữa thì bị xã hội đen gây chiến chết. Reiner - yakuza chính hiệu cũng phải sợ hãi với tình thế này. Tất cả mọi thứ lúc đó đều không có thể kiểm soát được, giá tiền giá xăng lúc cao lúc rẻ, thật kinh khủng. Nói chung, hai tên biến thái đó mà về đây cùng nhau thì sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành xảy ra đâu.
"Tôi phải làm sao đây. Kenny biết Mikasa là một người của tộc Ackerman rồi, ông ta bảo ông ta sẽ đưa con bé về gia tộc chính..."
Đến đây lại đông cứng thêm lượt hai. Erwin với vẻ mặt không thể tin được nhìn chằm chằm vào Levi. Anh nhớ rằng lúc đó, từ khi Levi nhận nuôi con bé, anh đã chặn và thu thập tất cả thông tin về đứa bé này rồi. Tại sao...ông ta lại có thể biết được điều này?!
Erwin bằng một cách nhanh nhất, rút chiếc điện thoại từ trong túi áo, bấm một dãy số, gương mặt đông cứng chờ đợi người nghe nhấc máy. Một lúc sau thì cũng có người nhấc máy, giọng ngái ngủ nói mớ:
"Alô, ai đấy......"
"Reiner, thông tin của Mikasa, cậu chắc chắn nó không bị rỉ đi đâu chứ?"
"Tất nhiên, máy tính của tôi là hàng tuyệt mật nhất mà, mà sao anh hỏi vậy? Có chuyện gì à?"
"Kenny biết được Mikasa là người của nhà Ackerman rồi..."
"Cái gì!!!!"
Erwin bịt lỗ tai lại trước âm thanh gào to từ bên đầu dây bên kia. Reiner bật dậy từ trên giường, anh lăn một phát đến chỗ cái máy tính bàn của mình, nắm lấy cạnh bàn, anh đu dậy. Bàn tay run run nhập một hàng mật mã, ánh mắt không tin được nhìn một loạt chữ ở trên màn hình. Bỗng nhiên, một cửa sổ hiện ra, ở trong đó đề một hàng tiếng đức. Đến khi Reiner đọc xong thì cũng là lúc toàn bộ thông tin trong đó biến mất.
-Herzlich glückwunsch, aber der information von Mikasa Ackerman ist schon verloren, ich habe das ding gehackt, zu spät, Reiner, sagt mit der, der dich gerade telefonier, Erwin, ob es ist dein beste computer ist, ich kann das immer alles hacke, merke das. Tchüss, wir sehen bald wieder.
H. Ackerman-
-Xin chúc mừng, nhưng thông tin của Mikasa Ackerman đã biến mất, tôi đã hack nó, quá muộn, Reiner, nói với người, mà bây giờ đang nói chuyện điện thoại với cậu, Erwin, cho dù đây là cái máy tính tốt nhất của cậu, tôi vẫn có thể luôn luôn hack được, nhớ kĩ đấy. Tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.
H. Ackerman-
Reiner sợ hãi, anh ngồi sụp xuống đất, ánh mắt không thể tin được nhìn vào màn hình trước mặt. Cái máy điện thoại nằm bên cạnh vẫn vang lên giọng nói đầy lo lắng của Erwin. Anh đọc lại thêm lần nữa, đôi mắt mở to nhìn vào hàng chữ cuối cùng. H. Ackerman. Một cái tên ám ảnh anh từ ba năm trước đến bây giờ. Người được cho là thiên tài biến thái nhỏ tuổi, người từng giết hơn 30 người mà mặt không biến sắc, đang ngụ tại Đức. Anh nhìn xung quanh, tại sao cậu ta lại biết rằng anh đang nói chuyện với Erwin, tại sao cậu ta lại biết Mikasa, chính xác hơn, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm là như thế nào?!
Sợ hãi xâm chiếm lấy bản thân, anh cố gắng bò lết đi ra xa khỏi nơi này. Màn hình máy tính lại hiện thêm một cửa sổ nữa, lần này nó đã hoàn toàn hù chết anh.
-Hinter, oben, unter den poster, der camera steckt hinter es. Erschockt dich nicht, aber das ist immer meine liebling arbeit.
H. Ackerman-
-Đằng sau, trên, sau tấm poster, cái camera giấu ở đằng sau nó. Không hù cậu, nhưng nó luôn luôn là công việc yêu thích nhất của tôi.
H. Ackerman-
Biến thái, biến thái, biến thái!!!
Reiner leo lên trên giường, xé tấm poster ra, đúng như trong cửa sổ, ở trong đây có một con camera nhỏ xíu gắn lên tường. Anh giật nó xuống, bóp nát. Màn hình máy tính lại thêm một cái cửa sổ nữa. Lần này thì đen mặt thực sự.
-Tôi cũng chẳng muốn khuyên bảo gì lắm nhưng chuyển nhà đi, cái nhà này khắp nơi đều là virut của Kenny. Tôi nghĩ ông ta cũng đặt camera quay trộm nhà cậu đấy. Chuyện này tôi sẽ nói sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi.-
Đù, cậu biết tiếng nhật sao không nói hả tên ngu kia. Còn bày đặt tiếng đức, bắt ông dịch mệt cả hơi!!!!
Mà virut của Kenny là cái khỉ gì???
"Reiner, cậu chết rồi à, nói gì đi chứ?!!!!"
"Xin lỗi, tôi đang đơ."
"Vậy cái thông ti-"
"Bị Harius hack mất rùi, tôi còn phát hiện ra nhà tôi còn bị Kenny và tên hâm đó đặt máy quay và gắn virut nữa cơ!!!"
"What!!!!!"
Erwin gào lên không khác gì Reiner lúc trước, mọi người ngồi bên cạnh bịt lỗ tai lại, đề phòng thủng màng nhĩ. Erwin không ngờ được, tên hâm này lại có thể hack được đống thông tin đấy, mà hơn nữa, tên hâm này bây giờ mới có tám tuổi được chưa, và hơn nữa tại sao tên hâm này lại hứng thú với việc này đến mức hack luôn đồ, đặt camera tại nhà chứ, rảnh quá hả?!
"Ah quên mất, cậu ta còn nhắn cho anh một câu là..."
"Câu gì?"
"Erwin, cho dù đây là cái máy tính tốt nhất của anh, tôi vẫn có thể luôn luôn hack được, nhớ kĩ đấy. Tạm biệt, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi."
"..."
Biến thái, biến thái, biến thái!!!
"Tôi sẽ sang bên đấy nhanh nhất, anh đang ở đâu vậy?"
"Nhà Levi..."
"Ok, tôi sang ngay. Cúp máy nhá."
*bíp, phụt*
Erwin cúp máy, gương mặt đen xì xì nhăn nhó nhìn vào cái điện thoại, Levi ngồi cạnh tò mò hỏi:
"Sao?"
"Harius dở hơi hack đống thông tin đấy rồi."
"Cái gì!!!!"
Tất cả giật mình hét nên một tiếng, Mikasa bị hù cho giật mình nấc cụt một cái. Bé tự hỏi hôm nay là ngày gì mà mọi người lại hét nhiều như thế. Hại cho trái tim bé bỏng của bé cứ giật lên thình thịch. Bé giựn đấy!!!
"A...hức...da...da..hức..."
Mikasa nấc cụt vài tiếng, Annie đang bế bé cũng giật mình một trận, bắt đầu vuốt vuốt lưng cho bé. Mọi người ngồi cạnh cũng chú ý tới bên này, riêng bé thì cảm thấy mệt gần chết. A...có ai hiểu nỗi khổ này...
au: khổ cái gì hả bé???
Haizz....
Erwin xoay mặt sang nhìn Levi, anh hỏi nhẹ:
"Levi...cậu đã quyết định chưa...?"
"Quyết định cái gì...?"
"Về nhà hay ở lại?"
Nói xong tất cả lại lâm vào yên lặng, Levi đứng dậy, đi lại chỗ Annie, bế Mikasa lên. Con bé được bế lên cười khúc khích, bàn tay nho nhỏ hơ hơ trước mặt Levi. Levi bế con bé, trong lòng tư vị hỗn loạn khiến anh không thở nổi. Khẽ hôn lên trán con bé, anh nghĩ về lúc trước, khi anh nhận nuôi nó, khi đó anh đã hứa với chính mình rằng, anh sẽ giấu con bé khỏi tai mắt của tất cả mọi người, nhất là Kenny Ackerman. Người đã không thể bảo vệ mẹ của anh, quý tiểu thư Kuchel, được an toàn. Và bây giờ, sự việc đã bị phát hiện. Anh không biết nên phải làm thế nào. Nếu anh không mang con bé về theo như bức thư kia, một ngày nào đó anh vẫn bị bắt buộc phải mang con bé về. Từ khi con bé đến đây, trong lòng anh bỗng dâng lên một thứ gì đó đặc biệt. Anh không thể để nó lại một mình, bỏ rơi lại nó. Trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ, khi con bé cười với anh, đùa với anh, làm nũng hay bất cứ cái gì khác. Từ khi con bé đến, anh dường như đã thay đổi thành một người khác rồi...
Levi không biết rằng, sau này, thứ được gọi là đặc biệt kia, đã khiến anh phải hàng đêm mong nhớ tương tư. Khi mà anh và con bé chiến tranh lạnh với nhau, con bé rời nước, còn anh thì ở trong căn biệt thự của mình gặm nhắm nỗi nhớ. Lúc đó, nhìn anh người ta chỉ có thể miêu tả ba chữ...'thật thảm hại'. Ai da ai da thiện tai thiện tai...đúng thật là một thứ đặc biệt luôn luôn và luôn luôn sẽ có thể chuyển đổi thành một thứ khác 'đặc biệt' khác mà...
Sau một lúc, cuối cùng Levi cũng mở miệng, nói ra quyết định của mình. Oh chẳng có gì đặc biệt, nếu như quyết định của anh lại mang theo một quả bom lớn như vậy.
"Tôi sẽ mang con bé về đó."
Bùm, một tiếng bùm rõ to vang lên trong đầu bọn họ. Thậm chí Erwin ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không.
"Hey, cậu...nói cái gì cơ?"
"Tôi sẽ đưa con bé về đó, nghe rõ chưa."
"Levi, cậu chắc chắn?"
"Ờ."
Một câu trả lời chắc nịch như đinh đóng cột. Đây là lần thứ hai bọn họ nghe được câu trả lời đấy. Một lần là khi Levi nhận nuôi con bé, anh đã nói như thế và lần này, khi anh quyết định đưa con bé về nhà. Hai lần. Hai lần anh quyết định làm gì đó liên quan tới một thứ khác. Thật là lạ. Một Levi không bao giờ quan tâm về một thứ gì đây ư. Anh dường như đã thay đổi rồi.
"Ngày mai tôi sẽ về, sắp xếp cho tôi."
Anh buông một câu, giọng thờ ơ. Mikasa nằm trên tay đã ngủ từ lâu rồi.
"Nhanh như vậy ư..."
"Ờ."
Mọi người nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, dường như đã quen rồi. Thở dài một tiếng, Erwin bắt đầu ra hiệu cho cả đám đứng lên li khai.
"Vậy Levi, chúng tôi về trước, tạm biệt."
"Ờ."
Thế là cả đám đều lục đục đi về, ra đến cửa thì thấy Reiner đang hấp tấp đi vào, trên người vẫn còn mặc quần áo ngủ. Annie đi đến gần, nhéo tai kéo đi, trước khi đi còn quay đầu nhìn lại một lần rồi mới rời đi.
Trong nhà, Levi đang đứng bên cửa sổ, ngón tay đáng chọt chọt vào hai cái má bánh bao của Mikasa, miệng khẽ mỉm cười. Do anh chọt nhiều qua khiến cho Mikasa khó chịu gồng mình thức dậy, ánh mắt không vui khi bị quấy nhiễu giấc ngủ nhìn chằm chặp vào anh. Anh khẽ đung đưa cánh tay, dỗ dành con bé ngủ tiếp. Anh biết ngày mai thật sự sẽ rất khinh khủng đối với anh đây...
----------Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn xuống dưới í---------
Sáng hôm sau, anh cùng với Mikasa bắt đầu đi về căn biệt thự của Kenny. Đi theo bọn họ là Erwin cùng với Annie. Hỏi tại sao bọn họ lại đi cùng, à vì một người đi theo chức vụ, còn một người đi theo chỉ để....làm bảo mẫu. Haizz...
Đến nơi cũng gần trưa, Mikasa dụi dụi vào cổ Annie, làm nũng. Gương mặt bánh bao trắng muốt khẽ xị thành bánh bao thiu. Bé không thích đến đây, bé muốn về nhà. Khẽ xoa xoa đầu Mikasa, Levi đi trước, gương mặt lạnh lẽo như tảng băng ngàn năm. Vừa mới bước được một bước vào trong, thứ chào đón bọn họ không phải là người hầu mà là một hàng đạn liên thanh bắn từ trên lầu xuống. Levi khẽ né, tránh. Tay mò trong áo lấy ra mấy cái phi tiêu, anh xoay người, phi từng cái từng cái một lên trên lầu. Một tiếng nổ mạnh vang lên, cơn mưa đạn cũng ngừng lại. Levi quay sang chỗ Annie, thấy cô và Mikasa vẫn bình yên thì khẽ thở dài một tiếng. Ngước mắt lên trên lầu, anh khẽ rít lên một tiếng. Lão già này, thật đáng ghét.
"Yo Levi, nhóc đã lớn rồi nhỉ."
Giật mình, anh quay về một hướng nào đó, mặt nhăn nhó nhìn vào người ngồi trên ghế. Đội một chiếc mũ vành, mặc vest và đeo cà vạt. Đó chính là Kenny Ackerman. Sở thích biến thái, luôn luôn chào đón người quen bằng những cách điên cuồng nhất như vừa rồi. Kenny đứng lên, bỗng thoắt một cái, ông đã nhảy đến trước mặt Annie. Gãi gãi cằm, ông nhìn chằm chằm vào đứa bé trên tay Annie, chẹp miệng một cái.
"Ai da, đây là đứa bé đó sao á. Bé cưng, gọi ông nào~"
Levi giật mình nhìn lại đằng sau, Annie thì cảnh giác lùi lại, mặt viết bốn chữ 'tránh xa tôi ra'. Kenny với ánh mắt biến thái nhìn vào Mikasa. Bàn tay khẽ đưa lên, tính chạm vào cái má bánh bao của bé. Oh...đang định chạm, bỗng nhiên con bé mếu máo, đôi mắt màu tối màu ngập nước và rồi....Oaaaaaaaaaaa
Mikasa gào khóc, bàn tay nhỏ xíu túm chặt lấy cổ áo của Annie. Kenny đang định sờ má thì bị hù một phát sợ đến đau tim, luống cuống nhìn đứa bé trước mặt.
"Á á á, xin lỗi xin lỗi...ta dọa sợ cháu sao xin lỗi xin lỗi...aaaaa"
"Oaaaaaaaaaa..."
Đen mặt, Levi nhăn nhó đi lại gần Annie, anh lườm ông một phát, đỡ lấy Mikasa từ tay Annie, vỗ vỗ sau lưng con bé, dỗ dành. Bé con sau khi được bố bế thì nín tịt, đôi mắt ngập nước nhìn lên rồi cúi xuống, cọ cọ vào cổ anh. Bé con bị dọa sợ rồi hu hu...
"Với cái vẻ mặt cùng ánh mắt biến thái đấy của ông thả nào con bé chả sợ chứ..."
Khẽ lau đi nước mắt trên mặt, anh hôn nhẹ lên trán, quay sang lườm người nào đó đang lơ ngơ. Kenny bĩu môi, nói:
"A, ta xin lỗi, ta xin lỗi...thế sao về sớm thế, ta tưởng nhóc không về?"
"Về sớm đi sớm, hai tên kia bao giờ về?"
"Chắc tuần sau đi..."
Levi nhìn liếc sang, thở dài. Vậy là anh lại phải ở đây thêm một tuần ai da... Bước ra cửa, anh ngoảnh mặt lại nói:
"Tôi đi ra ngoài một chút, hai người có muốn đi cùng không?"
"Ờ."
Kenny nhìn bốn đứa vừa mới đến lại chuồn đi, thở dài. Levi...cháu của ông vẫn luôn luôn chán ghét ông như vậy. Chỉ vì ông không thể bảo vệ được mẹ của nó, em gái của ông, Kuchel. Ông cũng rất hối hận, nhưng chuyện đã xảy ra, ông không thể nào cứu vãn được. Cũng tại ông sơ suất, để lại con bé một mình....
Haizzz...
.
.
.
Levi, Annie và Erwin đi chậm rãi ra ngoài bờ đê, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, không ai nói với ai điều gì. Ánh hoàng hôn chậm rãi phủ kín lên người họ, chiếu lên gương mặt trầm tư của mỗi người. Levi dừng lại, anh đi xuống, ngồi lên bãi cỏ trên đê, bàn tay chọt chọt cái má phúng phính của Mikasa, môi khẽ kéo lên một đường cong hoàn mĩ. Erwin và Annie ngồi bên cạnh, mắt nhìn không rời đứa bé đáng dụi đầu vào cổ Levi. Tất cả đều trầm lặng nhìn hoàng hôn đang hiện trước mặt.
"Oi Erwin, anh giúp tôi một chuyện được không?"
Erwin ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt màu xanh lá khẽ lóe lên trong ánh hoàng hôn nhẹ nhàng.
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn sau vụ này sẽ ra nước ngoài sống..."
"Cậu muốn rời nước?"
"Ờ, rời khỏi đây, rời khỏi gia tộc Ackerman, tôi không muốn dính dáng nhiều nữa với bọn họ."
"..."
Người bên cạnh im lặng một chút, cuối cùng thở dài ra một tiếng.
"Được thôi, nếu cậu muốn."
"Nhưng mà anh sẽ đi đâu phó hội trưởng. Tôi sẽ không có kị nghị gì nhưng nếu anh mang con bé chúng tôi sẽ rất buồn..."
Annie thở nhẹ, bàn tay vuốt nhè nhẹ mái tóc mềm của Mikasa.
"Vậy thì đi cùng đi, dù gì cũng đang thiếu bảo mẫu."
"Hả???"
Đôi lông mày vàng óng của Annie khẽ nheo lại, đôi môi khẽ mím lại. Quay mặt đi.
"Ờ được thôi, tôi cũng chẳng có vấn đề gì."
Erwin ngồi nhìn hai người kia, môi nở ra một nụ cười, nói trêu:
"Tôi có thể nói đó là lời tỏ tình và đồng ý của hai người không nhỉ, ái muội quá đấy."
"Vất ngay cái ý nghĩ dở người của anh đi, đồ lão già tóc vàng ạ."
"Ha ha ha ha..."
"Cười cái gì!!!"
"Oa..."
"Ah, Mikasa dậy rồi..."
Trong ánh hoàng hôn chiều, chiếu lên ba người ngồi đùa giỡn. Một hình ảnh thật đẹp, phải không...?
.
.
.
Sau tuần đó, bộ ba Levi - Mikasa - Annie bắt đầu cuốn gói đi chơi. Trước khi đi đều có vẻ rất vui vẻ, sau khi lên máy bay thì cái không khí vui vẻ cũng mất tiêu, thay vì đó lại là cuộc chiến không hồi kết giữa Annie và Levi....
"Anh đang làm cái khỉ gì vậy, phắn cái mông ra chỗ khác, anh sắp chiếm hết chỗ của Mikasa rồi kìa!!!"
"Hả cái gì, cô mới là người chiếm chỗ í, đồ đần!!!"
"--$&+$'×':÷#+-×'+-÷"
"-×#π|×¶÷'√&#+×'¶#√&#×'"
Tất cả các hành khách có mặt trên chuyến bay đấy: "..."
Mau ném hai tên này đi ngay cho bổn vương!!!!!!!!!!!!!
------------------
5090 từ
Có vẻ càng ngày càng nhiều lên nhỉ...
Có vẻ tôi lặn lâu quá rùi...nhỉ?
Dù hơi muộn nhưng tôi rất muốn tặng cho bạn sanchi129 và bạn Victoriahuynhhuynh chap này...
Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình. Thanks(^▽^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip