Accidentally?

  - Cô đừng hòng rời đi với cái thai đó!

Giọng nói lãnh hà kèm theo khẩu khí tức giận vang lên giữa khoảng không im vắng vô định.

  - Ngài ra lệnh ư? Đừng nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn tuân theo như con chó của ngài lần nữa.

Hắn nhếch mép cười, dần tiến lại nơi cô, dứt khoát nép sát người hắn và cô vào tường. Khóa hết đường chạy.

  - Vậy ý cô là trước đến giờ cô luôn là con chó thôi hả? Nếu thế ta đảm bảo cô sẽ là con chó xấu xí nhất, với bộ lông đen nhàm chán và ánh mắt lúc nào cũng 1 vẻ.

  - Mỉa mai thay là ngài đang níu giữ con chó này lại đấy.

Cô cũng chẳng phải dạng vừa, dám đấu khẩu với hắn như vậy... Hẳn cô là tự tin thái quá rồi?

Hắn đưa tay vuốt ve làn da sứ mịn màng của cô, vừa thích thú nói.

  - Em nên nhớ bây giờ ta là lựa chọn tốt nhất của em.

Cô chau mày, ánh mắt dần đanh thép lại, và khi bắt gặp cái nhìn ấy càng làm hắn càng trở nên kích thích.

  - Lựa chọn tốt nhất là có ý gì?

  - Hãy suy nghĩ thử mà xem, nếu em rời khỏi hoàng cung này thì em nghĩ có nơi nào dám nhận con đàn bà đang mang thai vào làm chứ? Hơn nữa với sức khỏe yếu ớt hiện tại tự thân vận động thì em gặp không ít rắc rối đâu.

Nói rồi hắn ép sát mặt về phía cô, khoảng cách giữa 2 người dường như không có.

  - Em nghĩ ba mẹ sẽ chấp nhận em với cái bụng ngày càng to ra đấy chứ? Mọi người rồi ai cũng nhạo báng em, khinh bỉ em là một con chửa hoang. Liệu em vẫn còn muốn ngoan cố đánh đổi danh dự của mình chỉ để tránh mặt tôi, cha của đứa bé chứ?

Dù có muốn phản biện lại thế nào thì trước hắn cô luôn cũng bị á khẩu.

Cô thực sự rất ghét những lúc như vậy, những lúc mà cô dần trở nên thua cuộc và yếu đuối hơn bao giờ hết.

  - Chẳng phải ngay từ đầu tất cả là tại NGÀI sao! Chính ngài đã kéo tôi vào phòng, dở trò đồi bại với tôi. Và giờ ngài còn ép buộc tôi phải ở bên ngài mãi mãi. Tôi đã đến giới hạn của mình rồi.

Cô hồi tưởng lại những kí ức về cái đêm định mệnh ấy.

Hôm đó cung điện tổ chức yến tiệc, hắn rõ là Điện hạ nhưng lại để bản thân say mèm.

Yến tiệc kết thúc, hắn điên cuồng quát tháo cả cung điện lên. Rõ ràng là hắn không thể kiểm soát bản thân mình nữa, chỉ cần có ai làm trật ý, lập tức hắn cho người đó vào ngục giam.

Như không còn là vị Điện hạ quy quyền với phong thái lạnh đạm mà người đời hay quy nể nữa, hắn lúc đó đã trở thành 1 con quỷ.

Hắn đã kéo cô vào phòng hắn, còn đuổi hết những người khác ra ngoài.

Hắn không chút thương tiếc ném cô vào giường hắn như 1 thứ đồ chơi vậy.

Hắn bỉ ổi xé rách quần áo của cô, bằng sức mạnh hơn 1 lữ đoàn, hắn ép cô xuống. Làm những trò đồi bại với cô.

Cô sợ, cô thực sự đã rất sợ. Nhưng cái sợ trong nỗ lực muốn thoát khỏi hắn lại càng vô vọng hơn, cô chỉ đành bất lực để hắn cướp đi sự trong trắng của cô.

Cô biết, cô biết chứ. Hắn làm với cô như vậy chẳng qua là vì cơn men say. Hắn thậm chí còn không màng đến sự tồn tại của cô trước đó kia mà.

Cô hận, cô hận hắn vô cùng. Tại sao lại là cô chứ! Hắn có thể ngẫu nhiên chọn những vị tiểu thư quý tộc khác đang sẵn sàng dâng hiến mình cho hắn.

Vì hắn, cuộc đời cô mới trở nên khốn nạn biết nhường nào. Vậy mà giờ hắn đang làm bài níu kéo để cô lưu luyến với hắn. Và cứ thế ở bên hắn? Như một món hàng sao?

  - Ngài không cần phải tỏ ra có trách nhiệm với 1 con hầu như tôi. Tôi sẽ không bắt ép ngài phải liên quan gì đến tôi hay đứa bé trong bụng này hết.

  - Thôi việc cứng đầu này lại đi, chẳng ai có thể bắt ép tôi làm việc gì cả. Tôi sẽ làm nếu như tôi muốn vậy.

  - Tôi không cần lòng thương hại của ngài. Chẳng qua ngài cũng chẳng hề hay biết tôi là người đó thôi sao! Chẳng qua ngài cũng chỉ tiện tay vớ được con hầu này làm trò mua vui thôi sao!

  - Đủ rồi đấy...làm ơn xin ngài đừng khiến cuộc đời tôi trở nên tồi tệ nữa...

Bao lâu nay đi chinh chiến bôn ba đất trời. Hắn đã quá quen với cái chất lỏng nhuốm đỏ hôi tanh cá chết, ấy vậy mà hôm nay, lần đầu tiên con tim hắn co thắt lại khi thấy đôi mắt đẫm lệ của cô.

Cô khóc và con tim hắn lay động. Mọi thứ trong người như đang muốn nổ tung, qua hơi thở hắt lại hắn biết mình đang nóng lên từng giây một.

  - Nếu như...

Sau khi chấn an cơn nhào nhịp trong tim, hắn mới có thể mở miệng ra được.

  - Nếu như ta nói ta chọn em không phải là ngẫu nhiên thì em có tin không?

Sau khi hắn vừa dứt lời, sự im lặng như bủa vây khắp căn phòng đen tối ấy. Không có bất kì tiếng động nào cả, và dường như chỉ cần 1 hơi thở nhẹ thôi cũng đủ rõ ràng.

  - Ngài...nói cái-

  - Đồ ngốc, ta nói ta chọn em không hề ngẫu nhiên. Ta...đã luôn nhìn về phía em, lúc nào cũng vậy. Và hôm đó, thật sự đầu óc ta cũng chỉ hướng về phía em thôi. Ta yêu em rất nhiều Mikasa.

Lần lượt những điều hắn dấu kín trong lòng suốt bấy lâu đều được chính hắn thú nhận.

  - Sao có thể chứ? Ngài đang nói dối đúng không...ngài là hoàng tộc sao có thể yêu 1 con hầu...điều đó không đúng chút nào. Nghe thật như cổ tích.

  - Vậy thì tên hoàng tử chết tiệt này lỡ yêu một con nhỏ xấu xí mất rồi. Biết phải làm sao bây giờ?

  - NGÀI NÓI DỐI!

Cô đã không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Mọi thứ như đang vỡ òa ra. Cô dùng mọi sức lực còn lại đẩy thật mạnh hắn, quay đầu định bỏ chạy.

Nhưng như đọc trước được vị của cô vậy, hắn lập tức vòng tay qua người cô, đồng thời cũng dập tắt luôn ý định bỏ trốn của cô.

  - Này này định đi đâu hả con nhỏ xấu xí? Phiền phức thật, đáng ra lúc đấy ta nên kéo một đứa nào đó biết nghe lời hơn, ngực to hơn và-

Hắn đang cố tình mỉa mải cô?

  - Vậy thì ngài...

Đến nông nỗi này rồi mà hắn vẫn còn có hứng trêu cô được? Đã thế hắn nói như thể chọn cô là sai lầm lắm vậy, cô cũng đâu ham hố gì. Có trách thì trách tên mặt đần nhà hắn chứ.

Cô xoay người lại phía hắn, dơ tay ra định tát 1 cú thật mạnh vào mặt hắn, mặc xác ra sao thì ra, hôm nay cô phải đánh tên này mới hả dạ.

Lại một lần nữa, có phải hành vi của cô đã quá rõ ràng? Mà hắn lúc nào cũng đoán được.

Hắn chặn tay cô lại trước khi kịp chạm vào mặt hắn.

  - Cuối cùng cũng chịu nhìn qua đây rồi.

Tiện đang cầm tay cô, hắn được đà kéo cô gần về phía mình, ôm nhẹ cô vào người hắn.

  - Tên chết tiệt, sao lại nói tôi phiền phức chứ...còn nói tôi xấu xí nữa...

Bàn tay hậu đậu của hắn nhẹ nhàng lau đi đôi mắt đẫm lệ của cô.

  - Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật lòng yêu em, Mikasa.

   - Em...tôi ghét ngài Levi.

Nói dứt lời hắn đã kéo đôi môi cô lại gần phía mình. Đặt lên đó một nụ hôn nồng thắm. Hắn tận hưởng đôi môi ấm áp, mềm mại của cô từng giây một.
  - Này, ngài thả tôi ra được rồi đấy.

  - Không được, ta muốn em. Em không được phép rời khỏi ta.

.

Sau cái đêm định mệnh ấy, cô liên tục nhận được quà từ một tên gàn dở giấu mặt nào đó.

  - A! Mikasa em xem này, có người gửi tặng cho em hoa nè.

  - Hoa này đắt lắm đấy, chẳng có lẽ Mikasa lọt mắt tên công tử nào rồi?
....

  - Mikasa sáng nay có người để con gấu bông trước phòng em.

  - Lạ thật, lại là gã đó, sao thích con gái nhà người ta mà không dám lộ mặt nhỉ?

....

  - Mikasa ơiii, socola nè. Có vẻ lại từ người kia.

  - Tên này còn biết Mikasa nhà ta thích đồ ngọt dù chưa tiếp xúc sa? Hẳn phải thích em lắm đấy. Mikasa  em sướng nha!

....

  - Mikasa em tỉnh rồi!

Cô khó khăn ngồi dậy, đầu đau như búa gõ nhưng vẫn ráng gượng hỏi.

  - Sao em lại nằm đây vậy chị Hange.

  - Em không nhớ sao, em đang bê đồ thì đột nhiên bị ngất.

Mikasa ôm đầu mệt mỏi, thắc mắc.

  - Ngất sao?! Bình thường em có thể làm gấp 2 lần chỗ đó, sao hôm nay lại bị vậy chứ.

Đúng lúc Pieck bước vào, vẻ mặt e ngại nhìn cô.

  - Do cậu làm việc quá sức với cả....

Pieck ngập ngừng đôi chút nhưng rồi quyết định nói ra hết.

  - Cậu đang mang thai nữa.

Không khí dần trở nên hỗn loạn, các cô gái bên trong xá viện ai cũng nháo nhào trước thông báo của Pieck. Không ai để ý đến một bóng đen đang dựa mình ngoài cửa.

  - Cuối cùng kế hoạch cũng thành công!

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #levimika