Be with you (2)

Anh tức giận cô, vô cùng.

- Cô bị ngốc à? Không thèm bơm gas, cô tưởng mình là ai, một mình cô có giết được hết lũ Titan kia không? Còn để bị thương nữa chứ. Cô bao nhiêu tuổi rồi, nếu tôi đến muộn thì giờ cô đã nằm trong bụng lũ quái vật kinh tởm kia rồi! Đúng là đồ bất cẩn!

Có lẽ đây là lần đầu anh nói nhiều đến như vậy, anh tức giận đến mức đã không còn kiểm soát được cảm xúc nữa. Khác với vẻ điềm đạm mọi ngày, bây giờ trông anh thật sự rất đáng sợ.

Về phần Mikasa, đến bản thân cô còn bất ngờ, cô sẽ không nghĩ anh tức giận đến vậy. Chỉ biết cúi đầu, nghe anh trách móc thôi như 1 đứa trẻ con vậy...
Anh cúi xuống bằng cô, đối diện với cô, thấy bộ dạng lem luống, nước mắt bên ngắn bên dài của cô, đột nhiên anh cảm thấy có chút buồn cười. Bình thường lúc nào cô cũng chưng cái bộ mặt kiểu ' Tôi không quan tâm ' thờ ơ vô cảm, vậy mà con người ấy bây giờ lại khóc lóc như 1 đứa trẻ con vậy.

- Oi ngẩng mặt lên cái coi!

Levi thề rằng đây là hình ảnh dễ thương nhất trong suốt cuộc đời của mình.

Mikasa ngẩng lên với gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ, đôi mắt long lanh đẫm lệ, cái mũi đỏ cứ sụt sịt còn đôi má thì phũng phịu.

" Mẹ nó, sao lại có người đáng yêu như thế này cơ chứ! "

Nhưng rồi anh chợt nhận ra một điều đó là phần đùi cô vẫn đang không ngừng chảy máu.

Nhanh chóng anh tháo đôi ủng của cô ra, xắn chiếc quần cao lên để có thể nhìn thấy vết thương.

Chết tiệt, cô đã bị ngã kiểu gì mà đến mức bị thương nặng đến thế này! May thay lúc nào anh cũng mang kề kề theo mình một hộp sơ cứu.

Mikasa nghĩ mình là một người may mắn, vì cô là người được chứng kiến nhiều cái đầu tiên của anh. Lần đầu tiên thấy anh mất bình tĩnh như thế, lần đầu tiên thấy anh lúng túng như thế, lần đầu tiên thấy anh nhẹ nhàng như thế. Anh chậm rãi xử lí vết thương cho cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cô thật không ngờ anh lại có khiếu đến vậy, vết thương nhanh chóng sát khuẩn rồi băng bó một cách gọn gàng. Xong xuôi mọi thứ, thì cũng là lúc trời đổ bộ cơn mưa tới.

- Làm sao bây giờ đội trưởng?

- Cô có thể gọi tôi là Levi.

Cô thoáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy anh dễ gần đến như vậy.

- Vâng... Vậy giờ chúng ta làm gì Levi?

- Còn làm gì nữa, đành phải ngủ tạm tại đây thôi chứ sao?

Cô chợt trầm xuống, thật ra cô không hề kén chọn nhưng cũng thật sự không muốn ngủ ở đây tí nào.

Một chút biểu cảm của cô cũng không thoát được ánh mắt của Levi. Anh thở dài.

- Đi nào.

Vừa nói anh vừa bế cô lên tay.

- Đội... Levi...anh làm gì vậy?

Lần đầu cô được bế kiểu ' công chúa ', hơn nữa lại là Levi...đối với cô có chút ngượng ngùng, vì dù sao anh cũng là cấp trên của cô mà.

- Không lẽ cô định ngủ dưới gốc cây này sao? Đồ ngốc, đi tìm một cái hang nào đó. Ta sẽ ngủ ở đó.

Được một lúc sau, anh cũng tìm được 1 nơi lí tưởng cho cả 2 để tạm ngủ qua đêm. Đó là một hang đá, không quá sâu cũng không đến mức tàn tạ.

Nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi anh nhanh chóng đi thám thính xung quanh, tìm 1 đống cành cây.

- Chết tiệt, mưa sao mà mãi không hết!

Cô ngồi co rúm lại, chỗ vết thương lúc nãy giờ sưng tấy lên vì lạnh. Cô kéo chiếc khăn quàng cổ đỏ lên che miệng, ít nhất là níu lại một chút hơi ấm còn sót.

- Lạnh sao?

- Vâng.

- Chờ chút.

Anh để một đống cành cây vừa tìm được, lấy ra trong người 1 cái bật lửa. Ngọn lửa chợt cháy bừng lên, sáng cả một góc hang. Hơi ấm của nó mang lại thật dễ chịu, xóa đi cái lạnh mà cơn mưa mang đến.

Nhưng được một lúc, cô lại cảm thấy cơn lạnh ập tới. Mặc cho anh có thêm bao nhiêu cành và ngọn lửa kia có mạnh bao nhiêu thì cũng không đủ.

" Không được rồi, cứ thế này con nhóc sẽ chết vì lạnh mất "

Anh nhìn chằm chằm vào thân hình đang run cầm cập trước mặt, rồi từ từ tiến lại gần.

- Levi!

- Còn lạnh không?

Cô gật đầu nhẹ, rồi nhìn đi chỗ khác. Anh ngồi xuống cạnh cô, rồi đưa 2 bàn tay nắm lấy đôi tay thon nhỏ tím tái của cô.

- Giờ thì sao?

- Anh...làm gì vậy? Tay anh...

- Không phải cô nói cô lạnh sao, làm thế sẽ truyền được hơi ấm cho nhau.

Mikasa mặt đỏ như gấc, nhìn đôi tay to lớn in đầy những vết chai sạn của anh. Thật ra đôi tay ấy cũng lạnh không kém cô nhưng chẳng hiểu sao... Cô lại cảm nhận được một hơi ấm lén loi từ anh. Nó thậm chí còn ấm áp hơn cả ngọn lửa kia vậy.

- Levi...tôi buồn ngủ.

Levi cởi chiếc áo khoác ra, đắp lên người cô. Sau đó kéo cô nằm xuống, gối đầu cô lên tay anh, xích người gần lại phía cô.

- Anh làm gì nữa vậy...

- Không phải nói buồn ngủ à? Sao còn nhiều lời nữa mà không ngủ đi.

" Anh là đồ ngốc. Làm sao tôi có thể ngủ khi anh...ở gần tôi đến như vậy được. "

Cô thầm nghĩ.

Nhưng cô không thể phủ nhận được, hơi ấm tỏa ra từ người anh khiến cô thấy dễ chịu vô cùng, bờ vai rộng cùng cánh tay rắn rỏi khiến cô cảm thấy an toàn biết bao. Cả thời gian, cả không gian như đọng lại và thật là ích kỉ khi cô muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi.

Cô tiến lại gần anh hơn, quàng tay ra sau lưng ôm trọn thân hình cứng cáp anh, áp mặt mình vào lòng của anh.

- Mọi người đều bỏ lại em...em thực sự đã rất sợ hãi, em còn tưởng rằng mình sẽ chết chứ. Nhưng anh đã đến cứu em, chăm sóc em, mang cho em hơi ấm. Tuy hơi ích kỉ nhưng... anh có thể ở bên em có được không?

Cô rúc đầu vào bờ ngực anh, để không lộ ra gương mặt đang dần ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ thanh thót đã được anh nghe trọn.

Levi nở một nụ cười mãn nguyện, anh từ lâu đã muốn nghe những lời như vậy rồi.

Từ lần đầu gặp em, tôi đã không thể nào không ngừng nghĩ về em, em luôn giữ bộ mặt vô cảm, tôi đã sợ hãi vì nhỡ đâu em từ chối tôi. Nhưng bây giờ, em ở đây và tôi cũng vậy. Tôi không còn sợ hãi điều gì nữa. Vì tôi biết chắc một điều, em sẽ luôn ở bên tôi.

- Đồ ngốc, dù em không nói thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên em. Tôi yêu em.

- Vâng em cũng yêu anh... rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #levimika