Song
Tiếng ngân nga trong veo vang lên giữa biển lửa.
- Một bài hát?
Em xoay người về phía tôi.
Em mím môi nhẹ, từ tốn giải thích.
- Vâng thưa ngài, đây là bài hát phương Đông mà mẹ hay hát ru cho tôi nghe lúc tôi còn nhỏ. Tuy không nhớ rõ lời của nó nhưng giai điệu thì vẫn luôn in đậm trong đầu tôi.
- Thời điểm tồi cho một bài hát hay như vậy đấy, Ackerman.
- Tôi không quan tâm, tôi chỉ là không muốn để lại hối tiếc gì trước khi tham trận.
Tôi đã không nói gì.
Dù đã trải qua bao nhiêu lần chinh chiến.Boom, đạn, súng, tôi đều đã quen. Máu, xác chết, tôi cũng chẳng màng. Vậy mà khi nghe được những lời nói đó, bất chợt tôi lại cảm thấy lay động?
Cuộc chiến cuối cùng giữa Đế chế Eldia và Vương quốc Marley chỉ còn vài tiếng nữa thôi, và sau đó sẽ không còn boom, đạn, súng không còn máu và xác chết. Hòa bình rồi sẽ được lập lại, chỉ là cái giá phải trả cũng không hề rẻ.
- Đội trưởng, còn chuyện này tôi muốn nói với anh.
Tôi nhướng mày, tỏ vẻ nghi ngờ.
- Còn gì mau nói rồi nhanh chóng đi nghỉ đi. Vị trí mẫu chốt như cô cần được đảm bảo hết sức có thể.
Em ngước lên màn đêm tăm tối, rực sắc đỏ và sặc mùi khói. Ánh mắt long lanh như còn đầy tiếc nuối. Em hít một hơi thật sâu, những điều em luôn che giấu bấy lâu nay giờ đã được hé lộ.
Như thường lệ, với cái giọng thẳng thắn em nói.
- Tôi thích ngài.
Khi tôi nói
( Trước lúc trận chiến cận kề, bỏ những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu ngay)
Thì em chọn cách nói ra để không còn phải tư tưởng về chúng nữa?
- Đây có thể là cơ hội cuối cùng. Tôi không muốn để lại hối hận.
Em ấy mỉm cười, lần đầu tiên. Nó không hề mỉa mai hay giả tạo một chút nào. Chỉ mang sự ấm áp và nhẹ nhàng của em. Giữa nơi chiến trường thảm khốc này, em là bông hoa duy nhất mọc lên. Thật mãnh liệt mà cũng thật dịu dàng.
Và đối với tôi, đóa hoa nở giữa hoàn cảnh khốc liệt nhất...là đóa hoa đẹp nhất.
.
Cuối cùng...
Tôi đã chẳng có cơ hội để trả lời.
- Mau tìm kĩ lại. Chả lẽ đám các người vô dụng đến nỗi không tìm được một con nhãi sao?
Tôi quát tháo trong khi bản thân cũng thật vô tích sự. Tôi đã chẳng thể bảo vệ được em.
- Levi! Đủ rồi đấy.
Erwin ngăn cơn mất kiểm soát của tôi lại.
Và sau khi cô ấy rời đi. Tôi nhận ra
....Rằng tôi đã yêu em mất rồi.
Tôi nghe thấy bài hát mà tôi chẳng thể nghe được nữa.
.
Thời gian cứ trôi và trôi.
Và trong thế giới hòa bình, tôi được sinh ra một lần nữa.
Không còn là ngài binh trưởng khiến người đời kính sợ trên chiến trường nữa... Giờ tôi chỉ đơn thuần là một tên học sinh trung học bình thường.
Tôi đang sống tại căn phòng trọ, nó cũng không quá rộng nhưng lại sạch sẽ và yên bình. Ông bà chủ ở đây khá dễ gần và thiện khách. Tôi dự định nếu sau này thất nghiệp thì sẽ ở đây luôn.
- Tôi về r-
- Levi, cuối cùng cậu cũng về rồi.
- Nhìn này, con bé mới được sinh ra ngày hôm nay. Chúng tôi đặt tên con bé là Mikasa.
...Tôi chết lặng trong một khoảng thời gian.
Vậy, em được sinh ra. Một lần nữa, trên thế giới.
Nhớ đến hình ảnh một em với toàn thân đẫm máu trước đây tôi lại càng ôm chặt em hơn.
Tôi không quan tâm nếu như em không nhớ gì về tôi
Tôi ước em nhớ về tôi một lần nữa.
Tôi không quan tâm nếu như người em yêu không còn là tôi
Tôi ước em nói yêu tôi thêm một lần nữa.
Tôi chỉ muốn được nghe lại bài hát của em.
.
17 năm sau.
Em trở thành một cô học sinh trung học. Tôi, may mắn là không bị thất nghiệp. Có lẽ sự chai lì từ kiếp trước của tôi đã giúp tôi đứng vững trên thương trường khốc liệt kia. Ban đầu tôi chỉ định mở một tiệm trà nhỏ ven đường, không ngờ lại có ngày tôi trở thành một ông chủ lớn. Giờ tôi sẽ không sợ những tên lắm tiền mê hoặc em nữa vì chính tôi sẽ là làm điều đó, nếu cần thiết, tất nhiên.
- Levi, lâu rồi không gặp.
- Mikasa... Váy của em ngắn quá.
- Vậy sao, em thấy bình thường mà.
- Không giải thích, thay cái khác cho tôi.
- Thật là...đôi lúc Levi còn quan tâm con bé hơn cả bố của nó nữa.
Bà Ackerman từ lâu đã quen với cảnh Levi dìu dắt Mikasa từng chút từng chút một. Có lẽ sau này cũng vậy.
- Hôm nay là ngày đầu tiên nhóc đến trường? Để anh đưa nhóc đi.
- Được thôi~
Mikasa không còn nhớ gì về chuyện quá khứ.
.
Tôi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, giờ tôi chỉ đủ sức để nằm lười biếng ra chiếc ghế sofa.
Reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại chợt réo lên. Thật tình tôi chẳng buồn để nghe thế nhưng tiếng chuông của nó thật nhức đầu.
Tôi ngạc nhiên, đó là số của ông Ackerman. Tôi có chút chột dạ, muộn thế này... chẳng lẽ có chuyện?!
- Vâng tôi nghe đây.
Tôi chẳng bận tâm điều đó.
-....
- Mikasa? Không nhóc ấy không có ở chỗ tôi.
- ....
- Cái gì?
Điều tôi mong muốn duy nhất....
Là bảo vệ được em.
- Nhóc ấy vẫn chưa về nhà sao?
Không giống như quá khứ.
Tôi cứ chạy như một thằng đần vậy. Tôi không thèm nhìn phía trước, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Chạy đến nơi tôi có thể nhìn thấy em.
- Mikasa, rốt cuộc em đang ở chỗ quái nào cơ chứ?
Khoảng khắc đó.
Từ một nơi xa lạ.
Vang lên bài hát thật quen thuộc.
Tôi thấy rất rõ, là em. Y như quá khứ được chiếu lại vậy, em đứng đó, nơi em đã từng bày tỏ với tôi.
- Mikasa?!
Tôi nghe thấy bài hát...
- Bài hát ru của em đúng không ?
Tôi đã chờ bấy lâu.
- Vâng thưa đội trưởng.
Tôi nhào đến, ôm chầm lấy em. Tôi đã muốn làm như vậy lâu lắm rồi
- Em trở lại để nghe câu trả lời của anh đây.
Lần này tôi tuyệt đối sẽ không để em rời xa khỏi tôi.
- Tôi yêu em! Rất nhiều.
Based on a doujinshi.
Truyện này mình lấy từ một doujinshi mà mình thích. Mình đặt tiêu đề truyện trùng với tên doujinshi nên các bạn lên tìm là thấy nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip