Chap 1:Quá khứ


Mặt trời chiếu ánh nắng ban mai ấm áp xuống trần thế, đánh thức vạn vật đang say ngủ.Nó vô tình để những tia nắng như sợi tơ vàng tinh nghịch sà xuống cạnh một cây anh đào non vừa mới nở nụ mà tô điểm cho nó. Cây anh đào lười biếng thả thân mình đung đưa theo từng đợt gió. Những nụ hoa chúm chím khẽ cựa mình,chào đón một ngày mới.
Đầu cành hoa cao nhất, có một bông hoa hiếu động đã sớm hé mở năm cánh hoa hồng phớt tí xíu của mình, mặc dù những bông khác vẫn còn nhắm chật đôi mắt của chúng.Nó đang lặng lẽ ngắm nhìn một cái gì đó trong ngôi nhà gỗ đơn sơ kia một cách chăm chú.Cả gió lẫn nắng đều không nén nổi tò mò mà lại gần bông hoa để hỏi chuyện.Nhưng khi vừa mới đáp xuống cành cây,không cần hỏi thì ai cũng biết là bông hoa đang nhìn cái gì:đó là khung cảnh hạnh phúc của chủ nhân ngôi nhà này với gia đình của ông.
        Vì chỉ là bông hoa mới nở,nó còn chưa biết nhiều về thế giới này,về gia đình kia...tuy nhiên,nhìn vào những bằng khen,huy chương lấp lánh treo đầy một căn phòng kia thì nó cũng đại khái hiểu được rằng người chồng có vẻ là một vị bác sĩ tim mạch lỗi lạc.Qua lời kể của gió và nắng, phần nào về gia đình này cũng đã được bộc lộ rõ hơn.
         Nhìn vào ngôi nhà này:tuy nó chỉ là một ngôi nhà gỗ mộc mạc, đơn sơ; tuy là gia đình bé nhỏ kia chỉ có vỏn vẹn 3 người nhưng tiếng cười và niềm hạnh phúc lại không hề thua kém bất kì ngôi nhà xa hoa hay là biệt thự sang trọng nào.
          Người vợ tuy không thể gọi là tuyệt sắc giai nhân nhưng cô lại sở hữu đôi mắt xinh đẹp, đôi mắt ấy khiến cho ai ai mỗi lần nhìn vào đều phải say đắm, không thể ngoảnh đi mà nhìn chỗ khác. Kết hợp với mái tóc nâu mượt buộc gọn một bên, cô sở hữu một vẻ đẹp giản dị, ít người có.
           Đứa con trai mới lên hai của họ là một đứa trẻ tinh nghịch,hiếu động. Cậu có đôi mắt to tròn giống mẹ nhưng màu mắt lục bảo hiếm có lại được thừa hưởng từ bố. Đôi mắt tinh anh này của cậu lúc nào cũng mở to, và với cái tính tò mò, ham chơi thì không lúc nào là cậu chịu ngồi yên một chỗ cả. Ôm kè kè trên tay con búp bê titan khổng lồ, cậu không chừa một nơi nào trong ngôi nhà. Từ lục tung cả cái kho ngoài sân của bố chỉ để tìm hòn bi cậu lỡ để lăn vào trong, cho đến dùng cả cây son Dior của mẹ cậu-món quà Grisha tặng cô nhân dịp ngày cưới-chỉ để tô lên bức tranh vẽ hoa hồng trên bức tường trong phòng cậu.
             Ngồi trên chiếc ghế trong nhà bếp, nhàn nhã cầm tờ báo ngắm nhìn hai thiên thần của ông đang chuẩn bị bữa sáng, Grisha mỉm cười trìu mến. Cảm giác hạnh phúc,an toàn này thật quen thuộc làm sao. Ông có cảm giác như bản thân mình đã từng trải qua nó một lần vậy. Hình ảnh nụ cười dịu dàng của ai đó vụt qua trong kí ức ông.
-Ai vậy nhỉ?
Ông thầm nghĩ. Nhưng còn chưa kịp định thần lại thì giọng nói lo lắng của ai đó đã kéo ông về với thực tại.
-Anh có làm sao không ? Em kêu sao không trả lời vậy? Bỗng dưng mặt anh thất thần thế kia? Anh mệt sao? Có đau đầu không? Để em pha thuốc cho?...
Cô cứ hỏi ông dồn dập như vậy khiến ông không kịp trả lời gì cả. Nhìn vào vẻ mặt hốt hoảng của cô, ông phì cười. Lấy những ngón tay mảnh mai của mình, ông búng nhẹ vào trán cô.
-Á! Sao lại búng em. Em chỉ lo cho anh thôi mà. Người ta quan tâm rồi mà anh không còn cảm ơn, lại còn đối xử tàn nhẫn như vậy sao??!!! Đồ tàn nhẫn!!! Aaaaaaaaa. Ghét anh quá đi!!!!!!!!!!!
Cô vừa làm mặt giận, vừa đấm thùm thụp vào lưng ông. Thấy mama cứ đấm papa hoài, Eren tưởng bố lại bắt nạt mẹ cậu. Cậu liền cầm con búp bê mà chạy nhanh hết sức lại chỗ bố, không thương tiếc mà lấy bé titan đáng thương đập túi bụi vào người ông.
-Hahahahahahaha!!! Bố xin lỗi! Bố xin lỗi! Xin lỗi mà!Hahahahahahaha
-Xin lỗi như vậy đó hả????
-Vậy cho bố xin lỗi cục vàng, được chưa hai "công chúa"?
-Con là con trai cơ màaaaaaaa???? Ghét bố. Giậnnnnnnn luôn.
-Hể. Vậy là có người tí sẽ không được thưởng thức trà sữa matcha do bậc thầy trà sữa này pha chế nữa rồi.
-Trà sữa sao???!!!!
Nhắc đến chữ "trà sữa" là mắt cậu lại sáng cả lên.
-Vậy con tha tội cho bố.
-Trời ơi!!!! Con trai tôi lại có thể dễ dàng bị mua chuộc bằng một cốc trà sữa vậy saoooo!!!
-Hì hì hì!!!
-Đói meo bụng rồiiiii!!!!! Đi ăn thôi.
Vậy là cả ba người nhanh nhẹn cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn ăn, thưởng thức những món mà hai mẹ con đã mất công chuẩn bị từ lâu. Miếng nào ngon là ông lại cứ gắp vào bát hai người kia. Gia đình cứ thế mà hạnh phúc tận hưởng phút giây đầm ấm bên mâm cơm này. Nhưng họ đâu biết rằng xa xa, có một ánh mắt lạnh lùng, vô cảm đang theo dõi từng cử chỉ của họ. Đặc biệt ánh mắt này nhìn rất lâu vào Eren. Và sâu trong đáy mắt ấy là sự hận thù tràn ngập. Tấm ảnh cũ kĩ mà người đó cầm trên tay đã bị nhàu nát tự bao giờ.
Trên tấm ảnh vừa cũ vừa nát kia, tuy không thể nhìn rõ hết nhưng người ta vẫn có thể thấy được mập mờ là hình chụp của một cặp cô dâu chú rể mới cưới. Cô dâu có mái tóc vàng như nắng khoác tay bên chú rể có cặp kính tròn đầy tri thức, trông họ thật hạnh phúc, đẹp đôi làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip