Anh là bình yên của em
Trời đã ngả chiều khi tôi đặt chân lên con đường dẫn đến nghĩa trang. Tiếng gió vi vu giữa hàng cây thẳng tắp nghe như tiếng thì thầm từ những linh hồn cũ. Nắng đổ bóng dài trên phiến đá khắc tên những người đã khuất, tôi quỳ trước mộ bia mộ đơn sơ của Sasha Blouse.
Tôi đưa tay chạm nhẹ lên dòng chữ khắc tên cô ấy, đầu ngón tay run lên từng nhịp nhỏ. Trước ngôi mộ, tôi không phải là Titan Tử Thần, không phải đứa con lai của hoàng tộc và kẻ thù, mà chỉ là một cô gái đang nợ một người bạn cái mạng sống của mình.
"Tớ về rồi, Sasha...Xin lỗi cậu nhiều lắm, tớ sẽ không để cái chết của cậu trở nên vô nghĩa. Có quá nhiều người vì cứu tớ mà ngã xuống, tớ cảm thấy bản thân mình nhiều tội lỗi lắm..."
Tôi nắm chặt vạt áo, mắt cay xè. Gió cứ thổi, thời gian vẫn cứ trôi, nhưng người nằm trong lòng đất mãi mãi không thể nghe thấy nữa.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên từ phía sau. Tôi bất giác xoay người lại, là Connie, Armin, Jean, Mikasa và Eren đang đứng thành vòng bán nguyệt sau lưng tôi. Mọi người đều im lặng nhìn tôi, mang vẻ mặt nặng nề.
Connie bước tới, thả một túi khoai tây xuống trước bia mộ Sasha, cười nhạt.
"Còn nhớ cái lần vì cậu giấu khoai trong áo mà cả đội bị binh trưởng Levi phạt không, Sasha? Đó cũng là lần cuối, giờ thì cậu tha hồ ăn rồi..."
Jean nhìn lướt qua bia mộ rồi quay đi như không dám đối mặt. Eren đứng lặng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Armin lại ngồi bên cạnh, chạm nhẹ lên vai tôi.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Elira. Cậu không cần phải chịu đựng một mình nữa."
Mikasa nối tiếp.
"Đúng vậy, Sasha và những người khác đã hy sinh để cứu cậu. Vậy nên đừng để mạng sống của họ trở nên vô nghĩa. Đừng vì nghĩ quẩn mà tự kết liễu bản thân, Elira."
Tôi cúi đầu xuống, mím chặt môi.
"Tớ sẽ sống. Sống để trả lại điều mà tớ đã cướp mất, đó là sự bình yên của mọi người."
Lần này, Jean mới lên tiếng.
"Không đâu, Elira. Cậu không nợ gì bọn tôi hết, cậu xứng đáng được sống, và Sasha cũng muốn như vậy."
Không ai nói gì thêm. Chỉ có gió xen lẫn mùi đất ẩm, và bóng dáng của một người mãi không chịu trở về.
Tối đó, Levi đứng dựa vào tường, ánh mắt liếc qua khi tôi bước lại gần.
"Định tránh mặt em đến bao giờ nữa?" - tôi hỏi, tay chắp sau lưng.
"Không tránh. Chỉ bận thôi."
"Bận tránh em chứ gì...Thôi, hôm nay trời đẹp, em muốn ra ngoài cùng anh một chút...cắm trại chẳng hạn."
Levi nhíu mày, không trả lời ngay. Tôi nhìn anh, nửa đùa nửa thật.
"Anh yên tâm. Em sẽ không tự dưng mất tích hay biến thành Titan nữa đâu."
"Mang theo áo khoác."
Tôi bật cười, mắt sáng lên.
Ánh lửa bập bùng, gió thổi làm tóc tôi bay nhẹ. Tôi ngồi sát bên Levi, quấn chăn quanh người. Hai người không nói gì nhiều, chỉ im lặng ngắm sao.
Một lúc sau, Levi khẽ lên tiếng.
"Tôi biết em không cần được người khác cứu. Nhưng tôi vẫn sẽ lao vào lửa để kéo em ra lần nữa...và lần nào cũng làm vậy."
Tôi im lặng, khẽ xoay người, chống khuỷu tay nhìn xuống gương mặt Levi trong ánh lửa lờ mờ. Hơi thở anh phả nhẹ lên má tôi, từng nhịp đều đặn, ấm áp.
"Nhìn cái gì?" - Levi nhíu mày.
"Nhìn người em thích, không được à?"
Levi không đáp. Anh đưa tay lên, luồn ra sau gáy tôi rồi kéo nhẹ tôi cúi xuống, mắt không rời khỏi mắt tôi.
"Vậy thì nhìn kỹ đi. Trước khi tôi làm gì đó khiến em không dám nhìn nữa."
Tôi đỏ mặt ngay tức khắc, gò má nóng bừng. Tôi chưa kịp nói gì thì Levi nghiêng đầu, áp môi lên môi tôi. Một nụ hôn lặng lẽ, sâu và chậm, như thể anh đang cố ghi nhớ cảm giác này thật rõ ràng.
Không vội vã, không lời thề. Chỉ là một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong thế giới đầy máu lửa.
Tôi không phản kháng, chỉ khẽ rùng mình khi tay anh dần trượt xuống, rồi cúi đầu hôn nhẹ lên làn da ngay dưới tai tôi.
"A...Levi..." - tôi lúng túng rụt cổ lại, nhưng vẫn không tránh đi.
Anh cười khẽ, một nụ cười hiếm hoi, đầy ẩn ý.
"Đừng giả vờ ngại ngùng. Vừa nãy còn ngang nhiên nói 'thích tôi' trước mà."
Dứt lời, anh kéo nhẹ tay tôi để tôi nằm lên người anh. Anh nhẹ nhàng vòng tay qua vai tôi, tay còn lại vuốt ve mái tóc tôi.
Tôi không cựa quậy. Trái tim tôi đập thình thịch khi cảm nhận từng hơi thở và mùi hương quen thuộc từ anh.
"Ngủ ngon. Anh yêu em."
Tôi nhắm mắt lại, thì thầm trong lòng.
"Cảm ơn...vì anh vẫn ở đây."
Mặt trời còn chưa ló dạng, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua vải lều.
Tôi vẫn nằm yên, đầu tựa lên ngực Levi, nghe tiếng tim anh đập đều đều. Tôi ngốc đầu dậy, mắt lờ mờ nhìn anh.
"Em ngủ như vậy cả đêm, anh không mỏi sao?"
"Cô ngủ cứ như mèo con vậy, mỏi gì chứ?" - anh lẩm bẩm, tay luồn vào trong áo vuốt ve lưng tôi.
"Còn anh thì như một cái chăn...vừa ấm, vừa làm người ta không nỡ rời khỏi."
"Còn nói nữa, tôi ném ra ngoài bây giờ."
Tôi bật cười khúc khích, dụi đầu vào cổ anh.
"Không. Em nằm đây rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy, binh trưởng à."
Giữa những tháng ngày đầy khói lửa, anh chính là nơi em muốn quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip