Ánh nhìn khác

Kể từ hôm xích mích ở khu bếp, họ vẫn luôn cố kiếm chuyện với tôi. Bình thường, tôi không lên tiếng thanh minh, cũng không đôi co với ai. Không phải vì chấp nhận mình yếu thế. Mà vì tôi hiểu được rằng lời nói chẳng giúp chứng minh được gì - nhất là ở nơi này. Tôi quen rồi, nhưng không có nghĩa là không thấy chạnh lòng.

Như mọi ngày, tôi được giao nhiệm vụ hỗ trợ bếp núc và giặt giũ vì chưa được huấn luyện đủ để tham gia tuần tra, tôi hầu như dành cả ngày trong căn bếp ngập mùi dầu mỡ và tiếng nước chảy. Mấy nữ binh khác thì chẳng thân thiện gì. Không nói chuyện, hoặc có thì cũng chỉ là những câu nói nửa vời pha chút châm chọc.

"Làm chậm thế? Tưởng có binh trưởng Levi chống lưng thì được miễn à?"

Tôi dừng tay, quay lại nhìn họ với ánh mắt tối sầm. Câu nói đó - bình thường có thể bỏ qua. Nhưng hôm nay, tôi đã chịu đựng đủ rồi.

"Muốn gì thì nói thẳng. Đừng ra vẻ thanh cao trong khi bản thân cũng chẳng hơn gì."

Không khí bỗng căng như dây đàn. Cô gái vừa nói lùi lại, mặt hơi đỏ lên. Một người khác định chen vào nhưng bị tôi chặn lời.

"Tôi sống sót không phải nhờ dựa vào ai. Nhớ lấy điều đó."

Tôi quay lưng bỏ đi, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn ướt.

Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ thay đổi.

Tôi bắt đầu tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh để luyện tập một mình. Khi những người khác nghỉ ngơi, tôi trốn ra sân phía sau doanh trại, mang theo bộ cơ động tập cũ, móc dây vào những thân cột dựng dọc theo tường. Có lần dây bung, cả người tôi đập vào tường, vai trầy rách một mảng lớn. Có lần khác, bàn tay tôi bầm tím vì nắm tay cầm quá chặt. Nhưng tôi không dừng lại.

Không ai thấy. Cũng chẳng cần ai thấy.

Một tuần sau, binh trưởng giao nhóm tân binh xuống khu chuồng ngựa gần rìa căn cứ kiểm tra lại các vật dụng cũ. Tôi được ghép cùng hai người khác, trong đó có cả nữ binh từng khịa tôi hôm nọ. Không khí khá gượng gạo, nhưng tôi không mảy may bận tâm.

Đang lúc dọn mấy thùng cỏ khô, một con ngựa bỗng giật dây, hí vang rồi bất ngờ tung vó. Gió lùa mạnh, khiến tôi chỉ kịp nhìn thấy người bên cạnh hoảng loạn lùi lại, chân vướng dây thừng. Không nghĩ ngợi, tôi bật móc, lao tới kéo nữ binh ra rồi thuần thục móc dây lên xà gỗ, đu ngược lên không trung tránh cú đá. Bộ cơ động kêu rít lên một tiếng ngắn gọn. Tôi đáp đất một cách nhẹ nhàng.

Hai người họ đứng sững người nhìn tôi. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt đã khác.

Từ xa, một bóng người khoanh tay đứng giữa tầng trên của chuồng chứa, không rõ đã tới từ khi nào. Tối hôm đó, khi tôi vừa tắm xong bước ra ngoài, tôi bắt gặp Levi đứng tựa cột như đang chờ đợi điều gì đó.

"Đi theo tôi."

Không có một lý do. Không có lời giải thích.

Tôi theo anh ra sân tập, nơi những ngọn đèn nhỏ treo lơ lửng trong gió đêm. Anh quăng cho tôi một con dao găm.

"Nếu cứ vung tay theo bản năng, cô sẽ chết khi chạm mặt Titan. Tập đi!"

Tôi không hỏi, không cãi bất cứ điều gì. Chỉ cầm dao, gật đầu làm theo như một mệnh lệnh.

Levi không dạy bằng lời, mà bằng hành động. Anh đứng phía sau tôi, chỉnh tư thế nắm dao, hướng dẫn cách dồn lực vào cánh tay, cách xoay người giữ thăng bằng khi đáp đất. Dưới ánh sáng mờ mờ, tay anh nắm lấy khuỷu tay tôi, kiên nhẫn chỉ từng chút một.

Không ai nói chuyện nhiều. Nhưng từng bước chân, từng lần chém hụt rồi sửa lại, khiến khoảng cách giữa hai người vô hình mà rút ngắn.

Khi tôi bắt đầu thở dốc, vai run nhẹ vì kiệt sức. Levi mới lên tiếng:

"Còn lâu mới đủ. Nhưng khá hơn trước."

Anh ném cho tôi chiếc khăn nhỏ, rồi quay người bỏ đi. Nhưng trước khi khuất bóng, anh khựng lại một giây. Giọng anh không lớn, nhưng vang lên rõ ràng giữa sân tập vắng vẻ.

"Muốn được người khác công nhận? Không muốn trở thành thức ăn cho bọn Titan? Thì hãy trở nên mạnh hơn đi, không ai thương hại người như cô đâu."

Tôi ngồi phịch xuống bậc thềm. Mồ hôi lạnh bám trên cổ, tóc rối bết lại.

Nhưng ngực tôi nóng ran, không phải vì mệt. Mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, tôi biết mình đang sống - không phải chỉ để tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip