Bức thư không tên
Tờ hồ sơ truy nã nhàu nát của mẹ vẫn nằm trong tay tôi - cái tên, bức ảnh, những dòng mô tả lạnh lùng của một tên tội phạm. Mẹ ruột của tôi. Hay đúng hơn là người phụ nữ đã bỏ rơi tôi khi chưa kịp gọi một tiếng "mẹ". Tôi đã đọc đi đọc lại hàng chục lần, nhưng vẫn không tài nào chấp nhận được. Tôi không chỉ vì một khuôn mặt mà lại đủ để xâu chuỗi thành "một người mẹ". Ừ ha, mẹ tôi là gái điếm cơ mà.
Nhưng tôi không thể ngủ.
Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh người phụ nữ trong ảnh lại hiện ra. Năm mà bà ta đào tẩu khỏi Marley, sang năm sau cũng là năm tôi được sinh ra trên đời. Đôi mắt ấy - đường nét ấy, mọi thứ đều trùng khớp đến mức kỳ lạ. Dằn vặt nhất không phải là sự thật, mà là sự im lặng của bà. Không một lời giải thích? Không một lý do? Vì sao bà lại trốn thoát khỏi Marley? Vì sao lại bỏ rơi tôi trong cái địa ngục đó?
Tôi không có câu trả lời cho chính mình. Chỉ có bóng tối và trống rỗng.
Tin tình báo đến vào sáng hôm sau. Armin trải tấm bản đồ rách ra giữa căn nhà trống.
"Quân đội Marley đang tập kết tại một nhà kho gần biên giới - có thể là trung tâm chỉ huy cho chiến dịch tấn công vào Paradis sắp tới."
Khi mọi người còn đang bàn luận chiến lược, tôi bỗng bước tới, đặt tay lên bản đồ.
"Chúng ta phải đột nhập từ phía Đông Bắc. Vùng đó có nhiều xưởng bỏ hoang, dễ ẩn nấp. Lần này tôi sẽ gia nhập đội A để đi đường vòng từ phía sau thu thập thêm thông tin. Còn đội B đánh thẳng vào chính diện của trung tâm để gây nhiễu. Cố xử lý gọn gàng, nhanh chóng và không để lại bất kỳ dấu vết nào của chúng ta."
Mọi người im lặng vài giây. Không ai ngờ tôi là người đưa ra kế hoạch đầu tiên - dứt khoát, rõ ràng và không kém phần liều lĩnh.
Armin gật nhẹ đầu.
"Được đấy!"
Jean thì thầm với Connie:
"Cậu ấy thay đổi thật rồi!"
Tôi mím môi, không nói thêm lời nào. Tôi biết, lần này không được phép do dự nữa.
Chúng tôi đợi đêm tới rồi mới hành động, cả đội đột nhập vào căn cứ của kẻ địch.
Trong lúc đội B đang đánh lạc hướng, đội chúng tôi thâm nhập dãy nhà phụ để kiểm tra tài liệu. Đang đi trong hành lang tối, tôi bỗng dừng lại trước một cửa phòng còn sáng đèn. Tôi ra hiệu cho đồng đội đợi ở ngã rẽ, một mình áp sát.
Tiếng bước chân vọng ra, cùng với giọng nói bất ngờ.
"...Reiss?"
Tôi đứng khựng lại.
Người lính canh không quá già, nhưng đôi mắt mở lớn, đầy hoảng sợ.
"Là cô sao, Reiss? Cô còn sống ư? Không thể nào..."
Hắn run rẩy, đưa tay với về còi báo động.
Tôi không còn thời gian để giải thích. Tôi nhanh chóng lao tới, rút ra con dao Levi đã đưa - một đường dao chính xác vào cổ. Máu bắn lên găng tay tôi.
Khi hắn gục xuống, tay vẫn nắm hờ chiếc còi báo sắt.
Tôi thở dốc, tay không ngừng run rẩy. Đây không phải lần đầu tôi chiến đấu, nhưng là lần đầu giết người.
Khi kéo xác hắn vào góc tối, tôi nhìn thấy một chiếc hộp gỗ cũ bên cạnh bàn. Bên trong là vài cuốn sổ, một bức ảnh nhỏ và một phong thư đã úa vàng, được gấp lại nhiều lần và được giấu kỹ.
Tôi mở thư. Giọng đọc trong đầu tôi vang lên như một lời thì thầm của quá khứ.
"Ta không biết rồi ai sẽ đọc được những dòng chữ này. Có lẽ là kẻ địch, có lẽ là một người nào đó đi ngang qua, hoặc cũng có thể là con.
Nếu con đang cầm trên tay bức thư này, nghĩa là ta đã thất bại trong việc bảo vệ con khỏi thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Và mọi thứ mà ta đã che giấu bấy lâu nay đã đến lúc được phơi bày.
Ta từng mơ rằng con sẽ sống một cuộc đời yên bình, không phải biết đến chiến tranh, đói nghèo, hay máu đổ. Nhưng thật nực cười, chính tay ta đã ném con vào nơi tăm tối ấy để con được sống.
Ta bị Marley bắt tham gia các nghiên cứu về Titan, và rồi ta đã chạy trốn, khi vẫn còn mang thai con. Tên ta giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chỉ là một vết nhơ trong lịch sử của một đất nước mà ta từng phục vụ. Họ sẽ truy tìm con, như họ từng làm với ta. Nhưng ta biết con không giống ta. Con mạnh mẽ, thông minh và không đơn độc.
Ta sống trong bóng tối với một cái tên giả, như thể nếu giấu thân phận đủ kỹ thì quá khứ cũng sẽ biến mất. Đừng sợ dòng máu trong con. Đó không phải là lời nguyền, đó là sức mạnh. Nhưng hãy cẩn trọng, không phải ai cũng xứng đáng biết được sự thật ấy.
Đã có những đêm, ta mơ thấy con. Với mái tóc bù xù, ánh mắt gắt gỏng nhưng sâu thẳm, và con có nụ cười rất đẹp.
Ta không xứng đáng xin lỗi con, ta cũng không mong được tha thứ. Nhưng nếu có thể, xin con hãy sống, như một con người tự do.
Hãy cố gắng sống tiếp. Sống vì chính mình, không phải vì cái bóng của mẹ ruột, hay dòng máu mà con không hề lựa chọn."
Tôi chết lặng trong căn phòng cũ kỹ, tay vẫn cầm bức thư mỏng với những dòng chữ nghiêng nghiêng. Gió đêm rít qua ô cửa vỡ khiến ánh đèn lập loè, soi lên khuôn mặt tôi nửa sáng nửa tối. Không một giọt nước mắt, chỉ có ánh mắt trống rỗng và bàn tay siết chặt mép giấy như thể sợ nó sẽ tan biến.
Tôi từ từ gấp lại bức thư, cẩn thận cất vào túi áo. Như một điều gì đó quý giá không thể chia sẻ cùng ai khác.
Phía sau, ánh lửa trại từ lính Marley vẫn cháy âm ỉ. Đội 104 đang chờ, nhưng tôi chưa thể quay đi. Tôi nhìn lên bầu trời, lòng chất chứa nhiều điều không thể nói thành lời. "Mẹ"?. Người đã biến mất trong bóng tối, để lại một bí ẩn và một nỗi đau.
Nhưng giờ đây, dẫu nỗi đau chưa nguôi, bàn tay vẫn còn run.
"Dù bà là ai, tôi cũng sẽ sống...Nhưng là theo cách của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip