Cô gái ấy

Cuối thu, lá vàng bay rụng khắp sân, gió xào xạc lướt qua những hành lang dài trống vắng, lùa qua mái tóc nâu của tôi. Như thường lệ, tôi đứng dựa vào lan can tầng 2, tay siết chặt lớp vải thô của áo khoác, mắt dõi xuống sân tập phía dưới. Levi đang đứng đó, với phong thái trầm tĩnh, điềm đạm. Anh vẫn luôn như vậy.

Chỉ khác là hôm nay..anh không đứng một mình.

Bên cạnh Levi là một người phụ nữ.

Mái tóc đen buộc cao gọn gàng, ánh mắt sắc sảo, khí chất mạnh mẽ lan ra từng cử động. Cô ấy là kiểu người mà ai cũng nghĩ sẽ hợp với Levi. Cô ta nói gì đó với Levi, khiến anh hơi nghiêng đầu đáp lại. Không cười, dĩ nhiên, nhưng anh đã lắng nghe - điều mà Levi rất hiếm khi làm với người khác.

"Cô ấy tên là Mira." - giọng Hange bất chợt vang lên từ sau lưng.

"Từng thuộc đội đặc nhiệm miền Nam, trải qua thời gian huấn luyện cùng Kenny nên cũng từng sát cánh bên Levi. Giỏi lắm đấy."

Tôi gật nhẹ, không nói gì. Nhưng gió thổi qua, trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra tay mình đang nắm chặt thanh lan can đến trắng bệch. Tôi không nghĩ mình có quyền bận tâm, nhưng lòng tôi lại lặng đi.

Buổi chiều hôm đó, tôi luyện kiếm một mình ở sân phía Tây. Mồ hôi lấm tấm, tay tê rần vì tập suốt mấy giờ liền. Nhưng tôi không dừng lại. Bởi mỗi lần mỏi mệt, hình ảnh Levi lại hiện lên trong đầu - cái dáng người gọn gàng xoay người chém dứt khoát, ánh mắt lạnh lùng nhưng vững vàng ấy khiến tôi càng có động lực hơn. Tôi không muốn tụt lại. Không muốn bị thương hại. Không muốn..bị coi là cái bóng lẽo đẽo theo sau Levi.

"Chân trái trụ chưa vững." - giọng Levi vang lên sau lưng tôi, trầm thấp và rõ ràng.

Tôi quay lại, không biết anh đứng đó từ bao giờ.

"Đừng chỉ vung lực tay. Dồn trọng tâm vào thắt lưng. Cứ thế thì chém vào không khí chứ không phải vào gáy Titan."

Anh bước tới, không nói gì thêm mà chỉ cúi xuống điều chỉnh tư thế cho tôi - hành động vốn quen thuộc. Nhưng hôm nay, khi tay anh khẽ chạm vào vai, tôi cảm giác như..mọi thứ trở nên khó thở.

Một bóng người lướt qua từ xa, là Mira. Cô dừng lại vài giây, lướt mắt qua chúng tôi rồi buông một câu đủ lớn để nghe thấy:

"Không ngờ binh trưởng cũng có lúc dịu dàng như vậy đấy."

Tôi cúi đầu, giữ khoảng cách với Levi, tay nắm chặt chuôi kiếm. Tim tôi thắt lại, không phải vì ánh nhìn của Mira, mà vì chính mình..đang yếu đuối đến đáng ghét.

Tối đó, khi tôi ngồi một mình trong căn bếp nhỏ, vừa rửa tay vừa định rời đi. Mira bước vào. Không gắt gỏng, không lạnh nhạt, mà là một nụ cười lịch sự.

"Cô luyện tập chăm chỉ đấy."

Tôi gật nhẹ, rồi im lặng gục mặt xuống đôi bàn tay đang rửa sạch bùn đất. Định rời đi thì Mira lại nhẹ nhàng cất giọng.

"Nhưng Levi là người không dễ để ai đến gần. Cô biết điều đó, đúng không?"

Tôi dừng lại một lúc.

"Cũng đừng vì vài lần được để mắt tới mà nghĩ mình đặc biệt. Anh ấy vốn là người luôn có trách nhiệm với cấp dưới."

Tôi không đáp. Một tay siết chặt thành nắm đấm, tay còn lại siết nhẹ vạt áo. Quay người đi. Nhưng Mira nói thêm, như một nhát cắt cuối cùng:

"Trên chiến trường, hy vọng là thứ dễ khiến người ta vụn vỡ nhất."

Đêm khuya, trăng lặng lẽ rọi vào phòng. Tôi ngồi bên bậu cửa, tay ôm đầu gối, mắt nhìn lên bầu trời xa xăm.

Tôi chẳng biết cảm giác lúc này là gì. Không hẳn là buồn, cũng chẳng tức giận. Chỉ là..trống rỗng.

Tôi từng nghĩ mình rất mạnh mẽ khi vẫn còn sống đến tận bây giờ. Nhưng lúc này, tôi chỉ muốn trốn khỏi tất cả. Tôi tự lẩm bẩm với chính mình:

"Ngốc thật. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ. Anh ấy chưa bao giờ là của riêng mình."

Tôi cười, nhưng nước mắt rơi từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip