Dòng lệ Titan
Tiếng đất rung lên dữ dội như tiếng trống trận từ địa ngục vọng về. Trinh Sát Đoàn nấp sau tàn tích của một bức tường đổ nát, hơi thở nặng nề không chỉ vì chiến trường đang nóng lên, mà còn vì thứ gì đó đang tiến gần.
Tôi - một con Titan xuất hiện, toả ra luồng khí đen như thể tử thần hiện hình. Mái tóc dài màu nâu tung bay, mặc dù gương mặt bị biến đổi khác xa hình dạng con người. Nhưng tất cả đều nhận ra - đó là tôi.
Armin lẩm bẩm, giọng run lên:
"Không thể nào..."
Ngay khi ánh mắt tôi va phải Trinh Sát Đoàn, tôi không gầm lên vì đau đớn, không lao vào quân Marley. Mà là người từ Paradis.
Một cú đạp nặng nề vang lên. Tôi gầm rú và bắt đầu đuổi theo Trinh Sát Đoàn. Những binh sĩ của Marley, các Titan Shifters khác và những cỗ máy chiến tranh nổ súng ngay lập tức - trận chiến chính thức nổ ra.
"Tránh xa cô ấy ra! Không ai được lại gần Elira hết!"
Levi hét lên, gương mặt lạnh banh nhưng đôi mắt run rẩy.
Mikasa định lao đến hỗ trợ, nhưng Levi đã tung móc sắt, lao qua chiến trường như một cơn gió đen:
"Tôi sẽ lo cho cô ấy."
Tôi gào lên, từng bước chân giáng xuống khiến đất đá bắn tung. Levi dẫn dụ tôi ra khỏi trận địa, đến một bãi đất trống - nơi chỉ còn tôi, anh, và những ký ức đã cũ.
Levi xoay người, né đòn đấm nặng ngàn tấn của tôi trong gang tấc. Anh nhào lên, xoay tròn người và chém vào tay tôi, nhưng chẳng hề hấn gì. Vì giờ đây, tôi đã mạnh hơn bao giờ hết trong hình hài mới.
Một cú vụt từ cánh tay tôi quét qua, Levi bị hất tung, lưng đập mạnh vào tảng đá lớn. Máu tràn ra nơi khoé miệng, vai anh trật khớp, hơi thở dồn dập nhưng anh vẫn đứng dậy.
"Elira...tôi biết cô đang nghe tôi nói. Tôi không tin cô sẽ chọn giết bọn tôi. Cô không sinh ra để làm vũ khí cho bất kỳ ai." - giọng Levi nghẹn lại.
Tôi không quan tâm mà gào lên như một con thú hoang. Levi vẫn đứng đó, không né tránh, không lùi bước.
"Cô là một con nhóc cứng đầu, Elira. Vì vậy tôi đã từng nói sẽ dạy cho cô một bài học."
Tôi gầm rú, hai tay giơ lên, chuẩn bị nghiền nát anh bất cứ lúc nào.
"Nhưng tôi sẽ không dạy cô cách quên đi những người đã chết vì bảo vệ cô. Không dạy cô cách biến thành công cụ của Marley."
Tôi khựng lại, cơ thể đang run lên.
"Cô còn nhớ Sasha, đúng không? Cô ấy vì cứu cô mà chết. Vậy nên cô sẽ giết cả đội ngay bây giờ sao?"
Một tiếng nấc nhỏ...phát ra từ bên trong Titan. Cả thân hình Titan của tôi đổ gục, quỵ xuống. Đôi mắt đỏ rực giờ giàn giụa nước mắt, hàng loạt những mảnh ký ức dần hiện lên trong tâm trí tôi - mẹ, ông bà, Sasha, đồng đội và...Levi.
Dòng lệ Titan - thứ tưởng chừng không thể có, giờ lại tuôn trào từ chính sinh vật đáng sợ ấy.
Thấy cơ hội, Levi nghiến răng, bất chấp vết thương mà lao thẳng lên - cắt một đường sâu vào gáy tôi. Anh đâm móc kéo ra, lôi tôi khỏi lớp thịt đỏ.
Tôi nằm bất động, toàn thân trần trụi, quân phục đã bị xé toạc từ trước bởi bọn Marley. Levi đỡ tôi bằng cả hai tay, hơi thở dần trở nên nặng nề.
"Cô sang Marley mới vài ngày mà đã quên luôn cách mặc quần áo hả?" - anh lầm bầm, cởi áo choàng trùm lên người tôi.
Tôi run lên, rồi mở mắt.
Trước mặt là Levi - người đẫm máu cùng với vô vàn vết thương do tôi gây ra, ánh mắt vẫn đầy phẫn nộ và xót xa.
Tôi nhào tới ôm chầm lấy anh, nức nở.
"Em nhớ anh nhiều lắm, Levi. Em xin lỗi, em không cố ý, em không muốn mọi chuyện thành ra như thế này. Em xin lỗi vì làm anh đau...Em bị bắt đi làm thí nghiệm, chúng tiêm gì đó vào người em. Em đau lắm, lúc đó em chỉ muốn gặp anh thôi."
Levi cứng người. Anh siết lấy tôi, đẩy tôi ra một chút để nhìn thẳng vào mặt.
"Còn sống là tốt rồi. Nhưng ai là người đã dạy cô không mặc quần áo khi biến thành Titan hả?"
Tôi cười nhưng nước mắt vẫn lăn dài. Tôi dụi mặt vào cổ Levi, run rẩy.
"Levi, bọn chúng...mổ xẻ em như động vật. Em tưởng mình chết rồi..."
Levi siết chặt tay, gương mặt lạnh tanh từ bao giờ.
Anh đặt tôi xuống dựa vào vách đá, choàng kỹ áo choàng lại cho tôi.
"Ở yên đây. Tôi quay lại chiến trường."
"Anh đi đâu?"
"Trả lại tất cả những gì chúng đã làm với cô."
Levi quay đi, rút lưỡi kiếm ra. Ánh mắt anh giờ đây như một ngọn lửa đang bốc cháy dưới đáy địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip