Em đau, nhưng tôi còn đau hơn

Không khí trong doanh trại hôm nay lặng lẽ khác thường. Tôi đi đến đâu cũng có cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Nhưng ánh mắt đó không ấm áp như của đội 104, mà nặng như băng tuyết - lạnh buốt và sắc nhọn.

Buổi chiều, khi tôi vừa bước ra khỏi kho chứa đồ y tế thì Mira đứng chắn trước mặt. Gương mặt cô ánh lên vẻ lạnh lùng, đôi mắt không còn sự ngạc nhiên hay bối rối của hôm qua - mà chỉ còn sự quyết liệt. Giọng cô ấy vang lên, không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

"Một trận đấu tay đôi, ngay sân huấn luyện. Cậu dám không?"

Tôi không đáp ngay, nhưng ánh mắt tôi nhìn Mira đã là một câu trả lời.

Chẳng bao lâu sau, cả sân huấn luyện đông nghịt người. Tin đồn "Elira với Mira đấu tay đôi" lan nhanh như cháy rừng. Đội 104 kéo nhau ra hóng gần hết, họ đứng dồn vào một góc, mặt căng như dây đàn. Ngay cả Jean cũng phải thốt lên:

"Trời ơi! Trận chiến giữa hoa hậu lạnh lùng và nữ hoàng sát ngôn đây mà!"

Ngay cả Levi cũng có mặt. Anh vừa khoanh tay vừa thở dài, ánh mắt tối sầm quét qua Mira rồi dừng lại nơi tôi. Không nói gì, nhưng ánh nhìn ấy rõ ràng chất chứa rất nhiều thứ. Hange hí hửng kế bên, miệng nhai bánh mì, lẩm bẩm:

"Này này, kèo này hấp dẫn thật đấy!"

Trận đấu bắt đầu.

Hai người con gái đứng đối diện nhau, sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào mà không cần một lời thừa thãi.

Tôi không chờ Mira ra đòn trước. Tôi lao lên như một cơn gió, đòn đánh gọn ghẽ, nhanh và đầy sức nặng. Mira vừa né được một cú đá thì lập tức dính đòn từ cùi chỏ tôi vào ngay vai. Cả sân ồ lên.

Sasha xuýt xoa.

"Ghê thật!"

Connie thì thầm với Armin:

"Đáng mặt người yêu binh trưởng ghê!"

Mikasa nói khẽ:

"Elira áp đảo rồi."

Nhưng Mira không phải dạng dễ bị hạ, chỉ vài phút sau, cô đổi thế. Xoay người, dùng gót chân đá vào đầu gối tôi, khiến tôi khuỵ xuống một nhịp. Trong tích tắc, Mira nhảy lên, tung cú đạp mạnh vào bụng khiến tôi văng ra, lưng đập mạnh vào bức tường gần đó. Một cơn đau nhói xé toạc vết thương cũ còn chưa lành.

Tôi rít lên khe khẽ, môi mím chặt lại để không la lên vì đau.

Không cho tôi có cơ hội, Mira lao tới, ép tôi nằm úp mặt xuống đất, tay siết chặt từ phía sau rồi "RẦM!" - đầu tôi bị Mira ấn xuống đất mạnh đến mức đất cát bắn lên tứ tung. Cô ấy nói với giọng điệu đầy thách thức.

"Chưa xong đâu."

"Dừng lại đi!" - Armin hét lên.

"Cô ấy đang bị thương!" - Jean cũng định bước tới.

"Đủ rồi. Làm trò gì đấy? Mira?" - giọng Levi vang lên như sấm.

Mira hơi giật mình, còn cả sân thì im bặt. Ai cũng bất ngờ vì lần đầu họ nhìn thấy Levi lớn tiếng và còn bênh vực tôi công khai như thế. Anh bước tới một bước, định nhào tới chỗ tôi, nhưng Hange giơ tay chặn lại.

"Khoan đã, Levi. Để bọn nhóc tự giải quyết.."

Levi nghiến răng, mắt đỏ ngầu.

"Cô bớt nói ngu lại. Elira sắp..."

Nhưng lúc ấy tôi ngẩng lên, quay đầu nhìn về phía Levi, ánh mắt mờ mịt đau đớn, nhưng lại mỉm cười.

Nụ cười ấy khiến tim Levi khựng lại một nhịp.

Tôi gồng người, dồn hết chút sức lực cuối cùng, co chân đạp ngược về sau vào đầu gối Mira khiến cô lảo đảo, rồi xoay người thoát khỏi thế khoá. Tôi tấn công dồn dập bằng những cú đá, cùi chỏ và cuối cùng là một cú mốc hất làm Mira ngã xuống.

Tôi không dừng lại mà nhào lên ngồi lên bụng Mira, hai tay siết chặt lấy cổ đối phương. Đôi mắt ánh lên vẻ quyết đoán, tự tin. Mira cố vùng vẫy nhưng không thể thoát vì khó thở.

"Thua...Tôi thua rồi..." - Mira gằn giọng.

Tôi buông tay, đứng dậy, người đầy mồ hôi và vết máu nhỏ giọt từ đầu trán rơi xuống đất.

Cả sân nín lặng, rồi bùng nổ tiếng reo hò từ đội 104.

"ELIRA!"

"QUÁ CHẤT!"

"Thắng rồi Elira!"

Chiều hôm đó, trong phòng y tế, tôi đang băng lại vết thương ngay trán thì cánh cửa mở ra. Levi bước vào, cau có nhìn tôi.

"Em bị điên à?"

Tôi ngước lên. Levi chưa bao giờ dùng giọng đó với tôi. Vừa lạnh, vừa nghiến từng chữ.

"Em đang bị thương đấy. Biết rõ như thế mà còn đồng ý đấu tay đôi? Bộ muốn chết hả?"

"Em..."

"Tôi không biết nên mắng em vì ngu, hay vì liều."

"Không phải anh đã nói...đừng để ai xem thường mình sao?"

Levi khựng lại một giây, rồi thở dài.

"Ừ, nhưng tôi không bảo em liều mạng."

Tôi cúi mặt, môi cắn nhẹ. Levi tiến lại gần, bóp nhẹ lấy cằm tôi, bắt tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Đừng có liều lĩnh như thế nữa. Tôi không muốn em bị thương."

Levi buông tay ra, rút trong túi áo ra mấy miếng băng nhỏ, cẩn thận dán vào những vết trầy trên cơ thể tôi, rồi tới trên má, cuối cùng là trên trán. Bỗng anh ấy hôn nhẹ lên vết thương ngay trán tôi khiếm tim tôi đập mạnh.

"Dù sao thì hôm nay em làm rất tốt. Tôi bất ngờ đấy."

"Thật ạ?" - tôi nhìn anh với ánh mắt long lanh.

"Ừ."

Ở hành lang ngoài phòng y tế, nhóm 104 đang tụ tập rình mò.

"Levi đang chăm sóc cho Elira.." - Connie rùng mình.

"Cậu ấy thắng, lại còn được binh trưởng khen." - Jean nhìn về phía cửa, ngậm ngùi.

"Vừa mạnh, vừa ngầu, lại còn có người yêu là binh trưởng. Elira không phải con người nữa rồi." - Mikasa thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip