Giữa đống tro tàn, em đã tìm thấy anh

Gió lùa qua khe cửa gỗ mục nát, mang theo cái lạnh của mùa đông và mùi ngai ngái xác của thú hoang đang nằm đâu đó trong rừng sâu. Tôi co người lại dưới tấm chăn dày, tấm lưng nhỏ chạm vào bức tường lạnh buốt, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh lửa từ lò sưởi đã sắp tàn, chỉ còn những đốm than đỏ lấp lánh, lòng tôi chợt ùa về những cơn ác mộng từ quá khứ mà tôi chẳng bao giờ có thể quên.

Tôi là Elira, lớn lên từ khu ổ chuột - nơi mọi thứ đều hôi hám, tối tăm và mục rữa như lòng người sống trong đó. Mẹ tôi là gái điếm, chính vì vậy mà tôi không biết mặt cha của mình. Tôi chỉ là đứa con ngoài mong muốn của bà, nên bà cũng bỏ mặc tôi lại khu ổ chuột này. Mỗi ngày trôi qua chỉ là chuỗi những lần trốn tránh, cướp giật và bị đánh đập. Đây là cái nơi mà người ta chỉ sống để tồn tại, chứ chưa từng được sống một cách đúng nghĩa. Tiếng trẻ con khóc vì đói, tiếng gào thét, chửi rủa, đánh đập nhau từ những căn phòng chỉ cách nhau bằng một bức vách gỗ rệu rã. Tôi đã từng chứng kiến một người đàn bà thẳng tay bóp chết con ruột của mình trong cơn điên loạn vì đói. Cũng từng nhìn thấy một đứa trẻ bị xô xuống rãnh nước thối rữa, đánh đập nó tả tơi chỉ vì nhặt phải một đồng tiền mà "người khác thấy trước".

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi luôn tự hỏi chính bản thân rằng: "Hôm nay có ai chết không? Lúc nào thì mình sẽ chết? Liệu có ai bán mình đi không?". Nỗi sợ ấy cứ dâng trào trong tôi, tôi luôn nghĩ mình không xứng đáng được sống, vì vậy..tôi đã sẵn sàng chết ở nơi này bất cứ lúc nào. Một cái chết âm thầm, lạnh lẽo mà không cần ai phải quan tâm, ghi nhớ.

Nhưng đến một ngày, tôi bỏ chạy. Tôi liều mạng chạy trong vô thức, không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Chỉ nhớ mình đã lao qua những mái nhà xiêu vẹo, băng qua đám lính canh và những bức tường thành cao lớn, cả những ánh mắt tò mò, ghê tởm hay vô cảm như thể họ xem tôi là cặn bã của xã hội. Đôi chân trần bắt đầu rướm máu, nhưng tôi không dừng lại. Tôi không được phép dừng lại, vì..phía sau là địa ngục.

Và rồi..trước mắt tôi là một khu rừng rộng lớn.

Lần đầu tiên, tôi thấy cây cao như thế. Lần đầu tiên, tôi nghe tiếng gió thổi êm dịu qua tán lá chứ không phải là tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm. Tôi kiệt sức, ngất lịm dưới một gốc cây to lớn, tưởng rằng mình sẽ chết tại đây, nhưng cái chết như này còn dễ chịu hơn.

Tôi lim dim, cử động tay chân rồi bất ngờ bật dậy:

"M-Mình vẫn còn sống sao?"

Trước mắt tôi là hai vợ chồng già sống trong một căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ. Chính họ, họ là người đã tìm thấy tôi, cứu rỗi tôi thoát khỏi cái thế giới đầy rẫy đau thương, tàn nhẫn ngoài kia. Ông là một thợ săn già với gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt nheo lại lộ rõ sự thấu hiểu. Còn bà là người phụ nữ dịu dàng, gầy gò nhưng có trái tim đầy ấm áp. Họ không hỏi tôi từ đâu đến, cũng không tra hỏi lý do tại sao tôi bỏ trốn. Họ chỉ cho tôi ăn, cho tôi quần áo để mặc, và dạy dỗ tôi nên người.

Nơi đây chính là gia đình của tôi, là một mái ấm thực sự. Tôi dần học được cách săn bắn, hái lượm, nấu ăn, vá quần áo - những điều tuy nhỏ bé nhưng đối với tôi lại vô cùng quý giá, như thể tôi đang vá lại chính bản thân mình.

Cuộc sống của tôi trôi qua êm đềm với vô vàn tình yêu thương mà ông bà dành cho tôi. Cho đến cái ngày định mệnh đó..

Sáng hôm ấy, chim trong rừng không hót, bầy thú cũng đột ngột mà bỏ chạy khỏi rìa suối. Tôi không hiểu chuyện gì cho đến khi mặt đất rung lên dữ dội, những tiếng bước chân nặng nề và âm vang. Từng nhịp một cứ như búa đang gõ vào tim tôi.

Rồi..tôi nhìn thấy chúng.

Những thân người khổng lồ, trần trụi với khuôn mặt vô cảm và khát máu đang tiến gần tới chỗ chúng tôi. Bọn chúng cứng đờ, mắt vô hồn, miệng há rộng với nụ cười quái dị. Thứ này là Titan sao?

Không chần chừ, bà kéo tay tôi bỏ chạy, còn ông thì ở lại, bàn tay run cầm cập nhưng vẫn cố nắm chặt cây thương đã cùn đang cầm trên tay. Bỗng một con Titan vồ đến, nó định tóm lấy tôi, thì bà đã dùng thân mình che chở cho tôi, và một con Titan khác cũng đã bắt được ông. Họ không tài nào chống cự, chỉ biết la hét:

"Chạy đi Elira, hãy chạy thật xa, con phải sống, nhất định phải sống..."

Tôi đứng đờ ra đó, tận mắt chứng kiến nơi mà mình gọi là nhà đang bị từng con Titan dẫm đạp, người mà mình yêu thương nhất cũng đã trở thành thức ăn cho bọn Titan khốn kiếp. Trong cơn tuyệt vọng, tôi đã không thể làm được gì ngoài chạy, tôi phải nghe lời họ để chạy đến một nơi nào đó thật xa. Nhưng vì quá đau lòng, đôi chân run rẩy khiến tôi ngã gục trên đường, những con Titan cũng từ phía sau chạy ào lên tính vồ lấy tôi. Tôi thẫn thờ lấy một chút sức lực cuối cùng để ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tôi lẩm bẩm, than thở với ông trời rằng: "thế giới này thật tàn nhẫn", bây giờ tôi chỉ biết bất lực nằm im ra đó, nhắm chặt mắt như muốn buông xuôi tất cả, rồi đón nhận cái chết. Có lẽ..số phận của tôi đã như vậy rồi, đành phải chấp nhận thôi.

Nhưng rồi, một tiếng xoẹt xé toạc bầu không khí. Một cái bóng đen sượt qua phía trên đầu tôi, nhanh đến mức gió quất rát cả mặt. Một con Titan gục xuống, cổ bị chém đứt ngọt.

Tôi hé mắt. Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc áo choàng màu xanh có khắc hình đôi cánh lao tới như cơn bão, mái tóc đen rối tung trong gió, đôi mắt xám lạnh nhìn chằm chằm vào tôi. Không một lời hỏi han, anh quỳ xuống, cúi người kiểm tra tình hình của tôi rồi bế tôi lên bằng đôi tay rắn chắc nhưng không thô bạo.

"Cô còn sống."

Đằng sau lưng anh là cả một nhóm người đều mang trang phục giống nhau, họ lao vào bầy Titan như những mũi tên bén, máu văng tung toé khắp cánh rừng.

Tôi không còn nhìn rõ được nữa nhưng vẫn biết anh đang dùng một thứ gì đó có thể giúp anh bay lơ lửng trên không trung. Tôi siết chặt lấy vai anh, nhìn xuống đám người đã giết sạch lũ Titan gớm ghiếc đó trong chớp mắt. Tôi nức nở, anh liền nói:

"Đừng lo, cô an toàn rồi. Nhưng có vẻ cô thích làm thức ăn cho bọn Titan đó lắm nhỉ?"

Tôi lim dim, nhìn mọi thứ dần trở nên mờ ảo rồi gục lên trên vai anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip