Giữa những điều chưa nói

Sau trận đấu tay đôi căng thẳng giữa tôi và Mira, không khí trong Trinh Sát Đoàn vẫn còn hơi nặng nề. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khác đi - nể trọng hơn, nhưng cũng lo lắng hơn.

Còn Mira, dù là người thua trận vẫn không tỏ vẻ gì là cay cú hay bẽ mặt. Cô ta chỉ giữ thái độ lạnh nhạt, lặng lẽ rửa mặt rồi rời đi. Nhưng buổi chiều hôm ấy, khi các thành viên tản ra làm nhiệm vụ, Levi bất ngờ gọi Mira lại.

"Cô biết mình vừa làm gì không?"

Mira nhếch môi.

"Chẳng phải chỉ là một trận đấu sao? Tôi đâu có vi phạm luật gì."

"Mira, đó không phải là chiến đấu, đó là trút giận. Và cô làm điều đó ngay trước mặt tôi."

Mira sững người.

"Vậy à...anh quan tâm cô ta đến vậy sao?"

Levi không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cô, lâu, rất lâu. Rồi quay lưng bước đi, chỉ để lại một câu.

"Đúng. Nếu có lần sau, tôi sẽ không để yên cho cô đâu."

Mira đứng im, nhìn theo bóng lưng Levi với những cảm xúc không thể gọi tên. Một câu nói ngắn ngủi nhưng mang theo hàng trăm ẩn ý. Không phải trách móc, không phải bênh vực - mà là tuyên bố.

Lúc ấy, tôi ngồi một mình ở sân huấn luyện, ánh nắng cuối chiều rọi vào hàng mi dài mảnh. Tôi chạm tay lên chỗ băng cổ, nhớ lại cảnh Mira khoá tay mình, nhớ ánh mắt Levi lúc hét lên. Tim vẫn còn rung vì điều gì đó...

"Tự dưng thấy nhớ Mira ghê!" - giọng Jean vang lên làm tôi giật mình.

Tôi nhìn ra sau lưng. Có cả Sasha và Connie đang lấp ló ở góc tường, cười khúc khích như bầy tiểu yêu.

"Nhớ gì?" - tôi hỏi.

"Thì nhớ trận combat kịch tính sáng nay. Phim hành động còn không đã bằng!" - Connie vừa nói, vừa múa may hai tay.

"Tớ thì nhớ cái đoạn binh trưởng định lao đến vì lo cho Elira ấy. Úi trời..." - Sasha ôm ngực làm điệu.

Tôi thở dài rồi ôm mặt.

"Chắc là sắp lộ hết rồi."

Cả ba vừa mở miệng định trêu chọc tôi thì có một giọng nói từ xa vang lên.

"Connie, Sasha, Jean. Mau vào đây giúp tôi một tay!"

Là giọng của đoàn trưởng Erwin, cả đám vừa chạy vừa quay đầu nhìn về phía tôi.

"Tạm tha cho cậu lần này đó, Elira."

Tôi không nói gì, chỉ cười nhẹ một cái. Vừa định quay lưng rời khỏi sân huấn luyện thì bất ngờ bị Mira chặn đường.

"Vui lắm đúng không? Được cả Trinh Sát Đoàn tung hô, lại còn có binh trưởng bênh vực." - Mira nheo mắt, giọng khinh khỉnh.

Tôi đứng yên, cố giữ bình tĩnh.

"Nếu cậu có chuyện muốn nói thì cứ thẳng thắn. Tôi không rảnh để chơi trò móc méo."

Mira tiến lại gần, ánh mắt xoáy sâu vào tôi như muốn thiêu đốt tất cả.

"Cô tưởng mình hơn ai sao? Chỉ vì vài câu nói dịu dàng của anh ấy mà tưởng bở anh ấy yêu cô à?"

Tôi định đáp trả thì giọng Levi vang lên ngay sau lưng.

"Dừng lại đi, Mira."

Cả hai chúng tôi giật mình quay lại. Levi bước tới, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.

"Tôi đã cảnh cáo cô từ trước. Cô đang đi quá giới hạn rồi đó."

Mira siết chặt nắm tay. Gương mặt cô căng lên vì tức giận, nhưng rồi trong khoảnh khắc không kiềm chế được nữa, cô hét lên.

"Tại sao chứ? Em đã ở bên anh bao năm nay, chiến đấu cùng anh, trung thành hết lần này đến lần khác, một lòng một dạ hướng về anh. Vậy mà tại sao anh lại chọn cô ta, chứ không phải là em?"

Mira chỉ tay vào tôi, giọng nghẹn lại.

"Cô ta có gì hơn em? Nụ cười? Vết sẹo? Hay là ánh mắt yếu đuối đó khiến anh động lòng? Rõ ràng là em đến trước mà?"

Không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua mái nhà. Levi nhìn Mira, không giận, cũng không thương hại. Anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không phải cô không đủ tốt, Mira. Chỉ là...cô không phải là Elira."

Mira như bị tát một cái thật mạnh vào lòng tự tôn. Cô lùi lại một bước, đôi mắt rực lửa bị dội tắt trong một cái chớp mắt.

Tôi đứng im, hơn run run nhưng ánh mắt lại chất chứa một điều gì đó chín chắn, không còn muốn lùi bước nữa.

Mira quay người, bước đi đầy giận dữ, nhưng trong đáy mắt là một cơn đau không tên đang quặn thắt lại.

Levi không nhìn theo Mira, chỉ quay sang nhìn tôi, ánh mắt như dịu lại giữa cơn giông.

"Không sao chứ?"

Tôi nhìn anh, môi khẽ nhếch lên.

"Lần sau anh nên đến sớm hơn đấy, suýt thì em xử cô ấy luôn rồi."

Levi khựng lại, rồi lắc đầu, thở ra một tiếng đầy bất lực nhưng vẫn đưa tay lên xoa đầu tôi.

"Cô đúng là phiền phức không chịu được."

Nhưng ánh mắt anh, một lần nữa, lại mềm đi rõ rệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip