Hy vọng le lói
Sau bữa ăn, tôi đã làm quen được với gần như cả đội 104. Tôi trở về phòng của mình, đứng bên khung cửa sổ, mắt dõi ra sân tập - nơi tiếng bước chân, tiếng hô vang và những nhịp thở hổn hển của lính mới đang rộn rã khắp nơi.
Họ cười, họ té ngã, họ chạy cùng nhau. Có người còn bị Jean mắng vì lơ là, có người như Connie thì cứ loay hoay cột dây giày mãi. Đối với tôi, đây hoàn toàn là một thế giới mới, ồn ào nhưng ấm áp. Nhộn nhịp nhưng không đầy nỗi sợ.
"Nơi này..khác quá."
Tôi thì thầm, tay siết nhẹ vạt áo bệnh xá đang mặc. Ở khu ổ chuột, không ai cười lớn đến vậy, tiếng quen thuộc tôi được nghe thường ngày là tiếng quát mắng, chửi rủa. Bữa ăn thì chỉ toàn là đồ cướp giật được từ người khác. Một ngày sống sót, chỉ để chuẩn bị cho hôm sau tiếp tục chạy trốn. Còn ở đây..mọi người chạy vì muốn mạnh hơn.
Bỗng có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình. Tôi lùi lại theo bản năng. Cánh cửa bật mở, một nhóm người ùa vào như cơn gió đầu xuân.
"Chào buổi sáng nha! Ủa mà..cũng trưa rồi chứ sáng gì nữa ha." - Sasha cười hề hề, tay cầm ổ bánh mì to đùng.
"Đừng làm ồn quá, Sasha." - Mikasa đứng cạnh, khẽ trách nhẹ một câu, nhưng vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
"Cậu thấy ổn hơn chưa?" - Armin tiến lại gần, mỉm cười với tôi.
Tôi cứng người vài giây, nhưng rồi nhẹ gật đầu.
"Tôi ổn rồi. Cảm ơn các cậu. Các cậu không tập luyện nữa sao?"
Vừa nói dứt câu, Levi bước vào phòng với vẻ mặt nghiêm nghị, anh lên tiếng:
"Mấy cô cậu trốn tập luyện à? Muốn bị phạt dọn vệ sinh chuồng ngựa hay chạy đến khi mệt rã người?"
Bầu không khí trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết, cả đám giải tán rồi chạy tán loạn ra ngoài.
"Bọn em tập ngay đây, thưa binh trưởng."
Tôi cười lén, Levi khẽ nói một câu khiến tôi tức điên lên rồi bỏ đi:
"Thức ăn mà cũng biết cười sao?"
Tôi cau mày, vung nắm đấm loạn xạ ngay sau lưng anh. Nhưng chỉ mong, là anh không thấy.
Levi ra ngoài, anh khoanh tay giám sát bọn nhóc, bỗng Hange lại huých nhẹ vào cánh tay anh. Chị đứng cạnh, vừa ăn vừa nói:
"Con bé Elira, nó giống anh ghê. Ít nói, lầm lì, nhìn ai cũng tưởng như vô cảm. Nó cũng không phải kiểu vùng vẫy la hét để sống, mà là kiểu..chấp nhận cái chết, nhưng rồi trớ trêu thay số phận lại lôi cổ sống tiếp. Cái kiểu đó mới đáng sợ."
Levi không nói gì, chỉ im lặng rồi lườm cô.
Hange nói tiếp:
"À, con bé nói với tôi là nó muốn gia nhập Trinh Sát Đoàn đó!"
Lần này, anh không im lặng nữa mà cau mày, chậc lưỡi rồi nói:
"Gì chứ? Kẻ yếu đuối như con nhóc đó sớm muộn gì rồi cũng phải bán mạng cho Titan thôi. Lúc bọn tôi đến cứu, con nhóc đó nó đã nằm bẹp dưới đất chờ chết rồi."
Hange liền đáp:
"Này, anh nói gì kỳ cục vậy! Con bé không phản kháng lúc xém bị Titan tóm là vì đã cạn kiệt. Sau chuỗi ngày dài tổn thương, mất mát, thì lần đầu tiên con bé hiểu được tình thương là gì, lòng tốt của con người vẫn còn tồn tại, nhưng rồi lại đánh mất nó. Nên chắc là con bé mới đành phải bất lực, ngậm ngùi chấp nhận số phận cay đắng này thôi."
Levi kêu lên một tiếng "Tch", rồi quay lưng bỏ đi, để lại Hange ngơ ngác khó hiểu nhìn theo.
Tối đó, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt tôi va phải bộ đồng phục của Trinh Sát Đoàn được gấp gọn gàng và đặt ngay ngắn trên bàn của mình. Kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ: "Sắp tới sẽ diễn ra một buổi huấn luyện quan sát. Không ai bắt ép. Nhưng nếu cô muốn tham gia..thì mặc vào".
Không ký tên, không dấu vết. Lẽ nào, là Hange? Chỉ có chị ấy biết mình muốn gia nhập Trinh Sát Đoàn. Nhưng chị Hange sẽ không nói chuyện lạnh lùng như thế này đâu nhỉ? Tôi cau mày, suy nghĩ xem người này là ai, nhưng rồi..thôi bỏ đi.
Tôi gác hết những suy nghĩ qua một bên, cẩn thận chạm nhẹ từng đường nét và hoa văn trên chiếc áo. Tôi khẽ nhắm mắt, lòng tôi rối bời, lo lắng như thể chưa sẵn sàng. Nhưng đâu đó trong tim, có một tiếng thì thầm rất khẽ:
"Liệu mình có cơ hội để bắt đầu lại từ đầu không? Một con người mới..và một cuộc sống mới?"
Tôi lao thẳng lên giường, tay vẫn ôm chặt bộ đồng phục trước ngực như thể đó là điều quý giá nhất mà tôi từng được nhận trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip