Không dành cho mình
Sau những ngày bị giằng xé trong lòng. Tôi dần học được cách im lặng hơn, không còn hay chạy tới tìm Levi mỗi lúc rảnh. Không ai nhận ra sự thay đổi nhỏ trong tôi - nụ cười dần ít hơn, và ánh mắt không còn hướng mãi về một người nữa.
Tôi vẫn luôn luyện tập chăm chỉ, trò chuyện với đồng đội khi cần thiết. Tôi không còn bước ngang phòng của Levi với ấm trà trên tay, cũng không mang bánh ngọt lên tháp canh mỗi khi trời bắt đầu trở lạnh nữa.
Levi dường như cũng không nhận ra, nhưng anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày. Anh không còn hỏi han, cũng không đến kiểm tra xem tôi luyện tập như thế nào. Cách anh giữ khoảng cách - vẫn lịch sự, vẫn đúng mực, lại càng khiến tôi nhận ra: "giữa chúng tôi, chưa từng có gì là thật sự rõ ràng."
Tối hôm ấy, tôi được phân đi trực ở kho chứa tài liệu sát dãy thư viện khu B. Tôi đi ngang qua hành lang thì tiếng trò chuyện khẽ vọng ra từ căn phòng góc cuối - cánh cửa hé ra một khoảng hẹp.
"Em mệt rồi, Levi." - giọng của Mira run lên.
"Em đã cố gắng mạnh mẽ suốt thời gian qua, em không còn người thân nào nữa. Gia đình, đồng đội em...đều đã chết. Em chỉ còn anh thôi. Mỗi lần nhìn thấy anh, em mới cảm giác mình còn tồn tại."
Tôi đứng khựng lại. Một khoảng im lặng kéo dài, Levi mới lên tiếng:
"Tôi hiểu."
Và rồi...Mira bỗng bước tới, vòng tay ôm lấy Levi.
Tôi không thấy rõ gương mặt họ từ góc nhìn hẹp, nhưng vẫn nhìn thấy vai anh khựng lại, có chút do dự. Levi không ôm lại - nhưng cũng không đẩy ra. Bàn tay vốn luôn lạnh lùng và cứng rắn ấy, chỉ dừng lại giữa không trung, rồi rơi xuống bên người.
Tôi lùi lại. Một bước. Rồi hai bước. Tôi quay người, dốc hết sức chạy thật nhanh. Tim tôi không đập mạnh, không vỡ tung, chỉ lặng lẽ thắt lại như một sợi chỉ rối không thể gỡ.
Đêm hôm đó, tôi một mình ngồi sau sân, ánh trăng mờ nhạt chiếu qua hàng cây khẳng khiu. Chiếc áo khoác quân phục vắt hờ bên vai, tay cầm thanh kiếm vẫn lau chưa sạch. Bỗng tôi tự siết mạnh vào lưỡi kiếm, đến chính tôi còn không biết, cứ như người mất hồn vậy. Máu tuôn lã chã xuống mặt đất.
Jean là người đầu tiên tìm thấy tôi.
"Này! Cậu ổn chứ?"
Tôi gật đầu. Anh cúi xuống nhìn bàn tay đầy máu của tôi, lặng lẽ ngồi bên cạnh, cầm máu rồi băng bó vết thương cho tôi. Jean chỉ thở dài, không nói gì thêm nữa.
Hôm sau, tôi xuất hiện trên sân tập sớm hơn mọi ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí còn nghiêm túc hơn, phản xạ nhanh hơn, không để sót một lỗi nhỏ.
Tôi vẫn nói chuyện với Mikasa, cười với Sasha, gật đầu với Jean như thường lệ. Chỉ có điều, ánh mắt tôi khi lướt qua Levi, đã không còn ánh lên tia sáng nhỏ mỗi lần bắt gặp nữa.
Người như anh ấy...chưa từng thuộc về em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip