Lần cuối
Kể từ khi danh tính thật sự của tôi bị phát giác, không khí trong nhóm thay đổi rõ rệt. Không ai nói gì nhiều, nhưng họ biết Marley sẽ không bỏ qua chuyện này.
Elira - con gái của một người đã đào tẩu khỏi Marley gần hai thập kỷ qua giờ đây lại xuất hiện giữa lòng lãnh thổ địch.
Trong căn gác tạm bợ nơi cả đội ẩn náu, mọi người chỉ còn nhìn nhau trong im lặng.
Armin là người đầu tiên phá tan sự tĩnh lặng ấy:
"Elira...mình nghĩ giờ cậu không thể tiếp tục giấu được nữa rồi."
Mikasa đứng tựa lưng vào cửa sổ, liếc nhìn bên ngoài qua khe rèm, giọng bình thản nhưng chắc nịch:
"Có vẻ...chúng ta bị theo dõi rồi."
Armin cầm chặt tờ truy lùng có hình tôi, đôi mày cau lại:
"Chúng đang truy tìm Elira. Nếu không đánh lạc hướng chúng, toàn bộ đội sẽ bị bao vây."
Jean đập mạnh tay lên bàn:
"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Ở lại chỉ khiến Elira nguy hiểm hơn."
Tôi ngồi im, nhưng đôi mắt đã tối sầm lại như cạn kiệt cả ánh sáng. Sau một lúc im lặng, tôi ngẩng lên:
"Mọi người tranh thủ rút vào rừng, tìm điểm liên lạc an toàn. Tôi sẽ ở lại. Chúng đang nhắm vào tôi, vậy thì để tôi làm mồi nhử."
Eren là người phản đối đầu tiên:
"Cậu điên rồi à, Elira? Một mình cậu không thể..."
"Cậu tưởng chúng sẽ bỏ qua khi các cậu mang theo tôi sao? Sẽ có người chết. Tôi không muốn thêm ai nữa vì tôi mà hy sinh." - tôi cắt ngang.
Căn phòng lặng đi. Armin siết tay, Sasha rưng rưng nhìn tôi, còn Connie chẳng nói nổi câu gì.
Bỗng Jean nhăn mặt, lên tiếng:
"Elira, cậu không phải mồi nhử."
"Nhưng tôi cũng không phải kiểu người trốn chạy."
Trước khi rời đi, tôi được Connie dúi vào tay một túi tiếp tế nhỏ. Armin đưa tôi mảnh bản đồ đánh dấu lối thoát hiểm. Còn Sasha thì vẫn không thôi nhìn tôi như thể đây là lần cuối.
"Cậu chắc chứ?" - Mikasa hỏi.
Tôi gật đầu, cột cao tóc, giấu lại tất cả nỗi sợ phía sau đôi mắt bình thản.
Khi mọi người đã khuất dạng, tôi mở tấm giấy nhỏ cuối cùng trong túi áo - mảnh thư Levi đã viết vội và đưa nó cho tôi vào ngày chia tay. Đến bây giờ tôi mới có thể đọc:
"Nếu có kẻ định làm hại cô, thì giết. Nếu có thứ gì khiến cô muốn bỏ cuộc, thì nhớ lấy tên tôi. Tôi không cho phép cô chết, Elira. Vì cô nợ tôi ít nhất một lần trở về."
Tôi bật cười trong yên lặng.
Đúng như dự đoán, sau vài giờ, quân Marley lùng sục đến khu vực, họ không ngờ có một cô gái đang chờ sẵn. Tôi ra khỏi bóng tối, bước thẳng ra con đường đất đầy cỏ dại, để gương mặt mình hiện rõ dưới ánh đèn.
"Hả...là nó! Là đứa con gái trong lệnh truy tìm!" - một tên lính hét lớn.
Tôi chiến đấu như thể không còn ngày mai. Những bước di chuyển của tôi nhanh, gọn, chính xác. Đôi mắt không hề hoảng loạn - chỉ có sự quyết tâm.
Nhưng rồi, giữa cơn hỗn loạn, một tên lính đâm trúng vai tôi. Tôi khựng lại, máu tràn qua lớp áo.
"Mẹ nó..." - tôi nghiến răng, xoay người đạp ngược hắn vào tường.
Lực lượng địch bắt đầu đông hơn.
Ngay lúc ấy, một loạt tiếng nổ vang lên. Cả đội 104 xuất hiện từ hai hướng khác nhau, tấn công ngược lại.
"Tôi bảo mấy người chạy đi rồi cơ mà?" - tôi thét lên.
"Ờ...lệnh của cậu đâu phải là thứ bọn này phải tuân theo." - Jean nói, kéo tôi đứng dậy.
Connie liếc nhìn tôi, rồi quay sang đánh gục một tên lính Marley khác. Armin đứng gần đó, bọc hậu bằng loạt bom khói khiến chúng bối rối trong chốc lát. Tranh thủ thời cơ, Mikasa như một lưỡi dao sắc xuyên qua làn đạn.
Tôi siết chặt thanh kiếm. Nhất định phải chiến đấu, phải sống.
Khi tiếng súng lắng xuống, chỉ còn hơi thở dồn dập và mùi thuốc súng nồng nặc giữa không gian ngập xác lính địch.
"Chúng ta...thắng rồi à?" - Connie hỏi, gần như không tin vào mắt mình.
Tôi gật đầu, tay vẫn run lẩy bẩy.
"Thấy chưa, Elira? Nãy giờ bọn tôi mà nghe lời cậu chạy, giờ chắc chẳng có ai ở đây cứu nhau." - Sasha vừa nói vừa nhăn nhó vì vết thương nhẹ ở cánh tay, nhưng miệng vẫn cười toe toét.
"Lúc về Paradis tôi sẽ méc Levi vụ này." - Jean giả vờ doạ.
"Tốt. Nhớ nhắc luôn vụ cậu ấy xông ra làm mồi nhử." - Mikasa đáp, giọng mỉa nhẹ.
Tôi bật cười, trái tim nhẹ đi một chút.
Cứ ngỡ đã được an toàn, bỗng một phát súng vang lên "ĐÙNG!". Tôi không kịp phản ứng gì thì đã có một lực đẩy mạnh khiến tôi ngã nhào ra đất.
Trước mắt tôi...là Sasha.
Máu từ người cô ấy bắn tung toé lên mặt tôi, máu nhanh chóng lan ra từ vết thương thành một vũng nước lớn.
"Sasha!"
Tôi gào lên, bò tới ôm lấy cơ thể đang đổ gục ấy. Áo cô đã nhuộm một màu đỏ thẫm, ngay ngực trái - viên đạn đã xuyên qua.
"Tại sao cậu lại làm vậy, Sasha?" - tôi siết chặt lấy vai cô, tay không ngừng run rẩy như thể toàn bộ sự sống trong tôi vừa bị rút sạch theo viên đạn đó.
Sasha nhìn tôi. Không ân hận, không tiếc nuối. Chỉ là một nụ cười quen thuộc, vô tư như tia sáng duy nhất trong bóng tối:
"Khi đến thăm mộ tôi, phải mang theo khoai tây...Tôi muốn ăn khoai tây, cả thịt nữa..." - Sasha thều thào.
"Đừng nói nữa, Sasha. Cậu sẽ không chết đâu..." - tôi áp tay vào vết thương, nước mắt tuôn như mưa.
Cô ấy cố gắng đưa bàn tay đầy máu chạm vào mặt tôi.
"Elira, cậu đừng khóc. Tớ chỉ đỡ giùm viên đạn thôi mà, đừng làm quá vậy chứ." - cô thở gấp, mặt tái nhợt.
Và rồi...Sasha ra đi, để lại nụ cười cuối cùng vẫn còn vương trên môi.
Jean và Connie quỳ sụp xuống bên cạnh Sasha, hai tay ôm đầu, khóc nấc lên từng cơn.
"Không thể nào..."
Mikasa, Eren, Armin thì quay mặt đi, nhưng đôi vai họ run lên rõ ràng.
Sasha đã chết. Cô ấy ra đi trong tay tôi, giữa chiến trường ngập mùi máu và khói đạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip